Trong căn phòng của Tổng giám đốc đầy ngột ngạt bởi bầu không khí căng thẳng, trên chiếc ghế chủ tịch ấy không ai khác là vị tổng tài First Kanaphan của nhà ta đây. Cao cao tại thượng, đẹp trai ngời ngời biết bao vậy mà giờ gương mặt ấy lại đang tỏ vẻ bực dọc, nhăn như đít khỉ khi nhìn vào bảng doanh thu đang cầm trên tay.
"Như này là sao đây hả? Cậu làm việc cái kiểu gì đây, theo tôi biết bao lâu rồi, tin tưởng ở cậu biết nhiêu mà có cái chuyện nhỏ như này cũng sai được ư? Muốn thua luôn cả mấy đứa thực tập sinh hả?"
Dù đang trong phòng máy lạnh, ấy vậy mà mồ hôi cũng vẫn tuôn ra lấm tấm trên trán của Sand - chàng thư ký kiêm luôn trợ lý, là cánh tay phải đắc lực của First từ hồi thuở sơ khai lập địa cái công ty FK này.
"Tôi thành thật xin lỗi, do dạo này stress đủ thứ việc cả nên là có chút sơ suất, mong giám đốc bỏ qua cho."
"Tôi không cần biết, trong hôm nay phải xong hết cho tôi. Chưa bao giờ mà cậu làm cho tôi thất vọng như lúc này luôn đó Sand!" First liền đập tay lên bàn mà đứng phắt dậy, chất giọng đanh thép cùng với gương mặt nổi giận mà trước giờ Sand chưa bao giờ thấy cả.
Đúng lúc đó thì điện thoại của First reo lên, anh cau mày mà rút điện thoại ra khỏi túi quần. Là số của vợ. Thấy thế liền trừng mắt nhìn Sand và ra hiệu anh mau đi ra ngoài.
"Đội ơn anh dâu hết sức, giờ có cho 100.000bath kêu ở lại với cái tên này ông nội tui cũng không dám nữa huống hồ gì." Sand thấy thế liền ba chân bốn cẳng chuồn ra khỏi cái chốn âm trì địa ngục này liền, không biết trả ơn anh dâu sao cho hết được nữa.
Tới khi tiếng cửa đóng lại cái cạch, anh không chần chừ gì nữa mà bắt máy lên liền: "Ha lổ krub, vợ à~?"
Chất giọng như có bùa ngãi khiến anh chịu nghe chửi mỗi ngày anh cũng cam chịu nữa mà đầy dịu dàng của bé Khao liền đáp lại qua điện thoại: "Anh à, bây giờ em phải về nhà mẹ lo chút chuyện sửa nhà lại, với cả em và Tonkhao có đi mua đồ nữa, nên là lát nữa anh đi đón con giúp em nha."
Chỉ cần là mọi thứ về vợ con anh thôi, bao nhiêu bực dọc trong anh cũng tan biến đi cả, gương mặt nghiêm khắc hồi nãy cũng trở nên dịu dàng hẳn và rồi liền nhẹ nhàng trả lời: "Hửm, thế có gì anh tranh thủ về sớm qua đón con rồi qua phụ em luôn nha."
"Thôi được rồi, không cần đâu. À, em có chuẩn bị bữa tối cho 2 ba con hết rồi đấy, anh cứ về nhà với con ăn cơm đi, có gì ở nhà trông con hộ em nữa đó. Mà chắc em đi cũng về hơi trễ đấy, nên là anh cứ ở nhà với con đi á." - Khaotung
"Dạ, thế được rồi, em đi đứng cẩn thận đấy nhá, có cần gì bắt buộc phải gọi cho anh, anh sẽ phi tới liền với cho anh gửi lời hỏi thăm tới mẹ và Tonkhao nữa nhé!" - Tuy có chút não nề, nhưng anh cũng cố bình thường hóa mà đáp lại em.
"Em biết rồi, ngoan đi nhá cả anh với con luôn rồi em thưởng cho, yêu anh xã, yêu con nữa ná, chụt."
"Úiiiiiiiiii, nalak janggg, em đúng là số 1 mà, anh cũng yêu vợ krubbbbbb~" (Tưởng tượng ra được cái bản mặt vui sướng của ảnh như nào luôn đó, chắc không cần phải miêu tả đâu ha.)
BẠN ĐANG ĐỌC
FirstKhao | Hậu Hôn Nhân
FanfictionMọi người vào thưởng thức và nhận xét cho mình với nha, vì là lần đầu viết fic nên chắc chắn sai sót là không thể thiếu được. Truyện có yếu tố sinh tử văn đồ nha, và có vài thứ không phải là giống ngoài đời hoàn toàn. Truyện không áp dụng lên người...