Chương 6: Đá quý...!?

190 14 6
                                    

Ăn xong bữa sáng, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng thu dọn đồ để đi sang cửa tiệm phía đối diện. Nguyên do là vì trước bữa ăn, Mã Gia Kỳ đã lên tiếng nhắc nhở, rằng hôm nay họ sẽ có một vị khách quen ghé thăm khá sớm.

Trần Hằng và Trương Chân Nguyên ở lại phòng ăn dọn dẹp. Nghiêm Hạo Tường bị Trương Chân Nguyên đuổi ra phòng khách đọc sách. Hạ Tuấn Lâm cũng bị Trần Hằng dúi vào tay một ly sữa ấm rồi đẩy đi.

Nhìn theo cánh tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa, cầm ly sữa trên tay, đưa lên miệng thổi vào cái, không nhanh không chậm mà cất giọng:

- Sáng nay tớ vẫn chưa cho Phú Quý ăn.

Lời này rõ ràng là nói với Nghiêm Hạo Tường bên kia.

Nghiêm Hạo Tường vốn đang ngồi đọc sách, nghe thấy câu nói của Hạ Tuấn Lâm, liền ngẩng đầu nhìn qua cục bông cuộn tròn phơi nắng dưới chân mình. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách, lơ đãng mà đáp lời:

- Nó từ sớm đã quanh quẩn bên chân Trương ca nhắc nhở rồi! Cậu không cần bận tâm đâu!

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu hồi âm, ánh mắt nhấc lên hướng về phía đứa nhóc Phú Quý nằm híp mắt hưởng thụ kia. Cuối cùng quay mặt đi nhấp một ngụm sữa ấm.
"Ồ! Đúng vậy thật!"
.
.
.

Bên phía Tiệm trang sức.

Đinh Trình Hâm đang đứng chỉnh trang, cầm chổi lông quét đi lớp bụi vô hình bám trên trang sức được trưng bày trong tiệm. Mã Gia Kỳ đã sớm đi vào bên trong cửa hàng, đến giờ đều không thấy trở ra.
Bỗng nhiên, tiếng chuông từ phía cánh cửa gỗ vang lên, thu hút Trình Hâm ngẩng đầu quay sang nhìn thử.  La Cẩm Vân, trên tay cầm bộ trang sức kim cương xanh bị Đoàn lão phu nhân ghét bỏ ném lại cho bà, đẩy cửa bước vào.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng đặt chổi lông trên tay xuống kệ, nở một nụ cười chuyên nghiệp, bước tới trước mặt La Cẩm Vân:

- Chào mừng quý khách quay lại! Tôi có thể giúp gì được cho người?

La Cẩm Vân trên người vẫn giữ được sự thanh nhã, chỉ có điều lại pha thêm một nét lo âu. Bà túm lấy cánh tay của Đinh Trình Hâm, giọng nói run rẩy ẩn hiện sự kích động bị kìm nén:

- Người làm bộ trang sức này...! Xin hãy cho tôi gặp người làm bộ trang sức này!

Đinh Trình Hâm đã vận hành cửa hiệu này không dưới trăm năm. Làm sao lại có kiểu dáng vẻ nào mà chưa từng gặp. Vậy nên, đứng trước mặt La Cẩm Vân, cậu vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt hiện lên ánh sáng cam, giọng nói như pha mị dược:

- Phu nhân là muốn thực hiện giao dịch sao?

La Cẩm Vân phút chốc bỗng trở nên ngờ nghệch:

- Giao dịch...!?

Dường như chỉ đợi đến đây, đôi môi Đinh Trình Hâm vẽ ra một đường parabol hoàn hảo. Cậu nghiêng người bước sang một bên nhường đường, tay bên này chắp ở phía sau, tay còn lại giơ ra, hướng về phía một lối vào được che lại bằng tấm màn nhung đỏ rượu:

- Người phu nhân đang tìm ở bên trong! Hoan nghênh người đã tới! Xin mời!

La Cẩm Vân như bị mê hoặc, đưa hộp trang sức trên tay cho Đinh Trình Hâm giữ lấy, tự mình vén tấm màn nhung bước vào.

[TNT] CỬA HÀNG TRANG SỨC SỐ 23.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ