Chương 10: Biểu tượng gia tộc

41 9 4
                                    


Thập Vạn vui vẻ, "ngao ngao" mấy tiếng. Trần Hằng nghe thấy động tĩnh liền đi tới, cũng kinh ngạc chẳng kém.

Vài phút sau, Thập Vạn đã cùng Phú Quý nằm chễm chệ trên thành cửa sổ. Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó, động tác nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại giấu dao găm:

- Thập Vạn, hình như mày béo lên rồi!

Thập Vạn chẳng thèm để ý hắn, ngoảnh mặt di chuyển ra xa hơn, tránh khỏi sự làm phiền. Nghiêm Hạo Tường cũng không quan tâm, vỗ vỗ người nó, hối thúc:

- Mau, dậy báo cáo công việc đi!

Thập Vạn lười biếng quay đầu, đáp hắn bằng một tiếng "ngao", sau đó liền gục đầu xuống, nhắm mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng cũng đầu hàng, thở dài:

- Được rồi, ngủ đi, ngủ dậy thì báo cáo sau cũng được.

.

.

.

Cặp đôi Mã Đinh ngồi trong cửa hàng sau khi biết Thập Vạn vừa trở về cũng ngạc nhiên không kém. Trần Hằng cầm trên tay một chiếc ly bằng vàng nhỏ, đi vào đưa cho Mã Gia Kỳ:

- Thập Vạn vừa mang về đó, em thấy thứ này, nghĩ có lẽ nên đưa sang cho hai người các anh trước...

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ nghiên cứu món đồ vừa được mang tới, không quên ra hiệu đã biết.

Trần Hằng thấy bản thân đã xong việc, nhanh chân quay người trở về Dinh thự.

Đinh Trình Hâm ngó nhìn cái cốc trên tay Mã Gia Kỳ, không khỏi thắc mắc.

- Cẩu Đản Kỳ, thứ này rốt cuộc dùng để làm gì vậy?

Mã Gia Kỳ xoay xoay chiếc ly trong tay, lắc đầu:

- Không biết! Tối nay để tớ nghiên cứu thử xem!

Đinh Trình Hâm bĩu môi:

-   Sao "tên nhóc" kia lại đưa đồ mà không có hướng dẫn vậy chứ?

Mã Gia Kỳ giơ cái ly về phía ánh sáng, biểu tượng hình con ngươi được chạm khắc dưới đáy ly hiện ra:

- Tớ không nghĩ đây là đồ lấy từ "nơi đó" đâu! Bọn họ không thể giữ thứ này được! Cậu xem!

Đinh Trình Hâm ghé sát mặt tới, nhìn một cái, ngạc nhiên đến bật ra tiếng:

- Biểu tượng này...!? Đây là...!

Mã Gia Kỳ gật đầu, thẳng thắn không chút né tránh:

- Ừm, là của gia tộc tớ!

Đinh Trình Hâm nhíu mày, muốn nói nhưng lại chần chừ. Mã Gia Kỳ lại trái ngược, vô cùng bình thản:

- Tớ biết, trận hoả hoạn hôm ấy, Mã Gia chỉ còn lại một mảng tàn tích, nhưng biết đâu... tớ không phải người sống sót duy nhất thì sao?

Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ vẫn luôn nuôi hy vọng, hơn nữa... vật này quả thực khiến người ta không khỏi suy nghĩ, chỉ là....:

- Tớ không muốn cậu lại lần nữa hụt hẫng...

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, ánh mắt đầy chân thành.

Mã Gia Kỳ sao lại không hiểu tâm ý của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng chấn an người thương:

- Tớ biết, tớ đểu hiểu mà Đinh nhi! Nhưng đã gần như vậy... tớ không muốn dễ dàng từ bỏ...

Đinh Trình Hâm nắm lấy tay áo hắn, giọng nói cũng trở nên gấp rút, nhưng lựa mãi chỉ ra được vài từ úp mở:

- Nhưng mà....nếu...

Mã Gia Kỳ giữ tay Đinh Trình Hâm, ngăn lời nói đang trực chờ trên môi cậu lại:

    - Tớ muốn thử! Một lần này thôi A Trình! Lần cuối cùng...

Khi nói câu này, trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ kiên định.

Đinh Trình Hâm ngẩn người trong chốc lát, biết bản thân chẳng thể lay chuyển, cuối cùng quyết định khép môi, đầu gục xuống trên vai Mã Gia Kỳ, đáp lại bằng một tiếng "Uhm!", âm thanh chỉ vừa vặn đủ cho hai người nghe thấy.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, lòng ngứa ngáy như có ai gãi nhẹ. Hắn đưa tay ôm lấy người trước mặt vào lòng, cứ vậy mà đứng một lúc rất lâu, để hơi ấm của cả hai ngăn cách cái lạnh bên ngoài...

.

.

.

.

.

.

Hạ Tuấn Lâm vừa xuống lầu, đã thấy bóng dáng quen thuộc.

- Thập Vạn!?

Cậu cất giọng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nghe âm thanh, "Ừm!" Một tiếng coi như xác nhận.

Còn Phú Quý, khỏi phải nói, nhóc bám người vừa thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm, đã từ bệ cửa phóng xuống, chạy tới dụi dụi vào chân cậu như đang làm nũng.

Hạ Tuấn Lâm bế nhóc lên, ôm vào lòng, đi tới ghế sofa lớn ngồi xuống.

- Cậu không ăn sáng à?

Nghiêm Hạo Tường - vẫn luôn nhìn theo cậu, hỏi.

- Một lát sẽ ăn!

Hạ Tuấn Lâm ngắn gọn đáp lời. Rõ ràng là không quá hứng thú, nhưng nhìn thái độ có lẽ vẫn sẽ hoàn thành.

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng hỏi thêm.

- Nó đã ở đâu suốt thời gian trước vậy?

Nhìn cục màu xám xám tròn tròn trên bệ cửa, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được đặt ra nghi vấn.

- Trương ca, Hằng ca hai người họ chưa nói với cậu à?

Nghiêm Hạo Tường hỏi, dáng vẻ không giống như đang đùa cợt.

Hạ Tuấn Lâm lại chẳng để tâm, nhún vai:

- Chưa nói, tớ chưa từng nghe họ nhắc đến, có lẽ là do bận rộn nên quên mất!

Nghiêm Hạo Tường gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng hành động này, lại gợi lên sự tò mò của Hạ Tuấn Lâm:

- Có vấn đề gì à?

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, dường như muốn ẩn ý điều gì đó, cuối cùng lại chỉ lắc đầu, đáp lửng:

- Dù gì cậu cũng quen nó rồi, không bằng cậu đợi nó tỉnh dậy, trực tiếp tìm hiểu luôn?!

À ha...

Một câu nói, coi như đã dập tắt tia tò mò vừa loé lên của Hạ Tuấn Lâm. Cậu dứt khoát xoay gót, đi thẳng về phía nhà ăn. Mà Nghiêm Hạo Tường phía bên này, vừa thành công ghẹo được " bạn thỏ nhỏ", cao hứng đứng nhìn theo.

[TNT] CỬA HÀNG TRANG SỨC SỐ 23.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ