"Miền hồi ức..."—————————————————
Rất nhiều năm về trước, tại vùng ngoại ô thành phố F.
Dưới gốc cây cổ thụ trên đỉnh đồi, thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé. Bộ đồ trắng quen mắt in logo hình đám mây nơi tay áo. Không cần đoán cũng biết, đây hẳn là đứa trẻ của cô nhi viện "HOPE" gần đó...
Hạ Tuấn Lâm ghét việc cả ngày ở trong cô nhi viện. Đám trẻ bên trong gần như lúc nào cũng khiến cho âm thanh ồn ào vượt mức chịu đựng của cậu nhóc. Và thi thoảng, chúng lại ở ngay tầm tai cậu, cãi nhau, hoặc thao thao bất tuyệt về những thứ vô cùng ấu trĩ.
Hạ Tuấn Lâm thích nhất là trốn ra ngoài, chạy lên đỉnh đồi, rồi ngã mình nằm ra thảm cỏ bên dưới tán cây... Trừ những hôm chỉ ngủ và ngủ, như thói quen, cậu sẽ cầm theo sách - một trong số những cuốn sách hiếm hoi mà cậu cảm thấy thú vị - rồi dựa lưng vào thân cây ngồi đọc. Mặc dù mỗi lần như thế, chẳng được bao lâu, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ bị phát hiện và kéo trở về....
.
.
Các bảo mẫu nói với Hạ Tuấn Lâm, cậu là đứa trẻ đặc biệt.
Và họ nhắc lại điều đó mỗi lần tìm thấy cậu bên gốc cây cổ thụ.
.
.
."...
- Tôi vẫn luôn nói thằng bé khác với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện mà, thằng bé...Người bảo mẫu với khuôn mặt lo lắng hạ giọng thì thầm với một bảo mẫu khác bên cạnh.
- Ôi, tôi biết! Nhưng dù sao thì... nói sau đi, phải ôm thằng bé về đã! Trời sắp mưa rồi!
Người bảo mẫu kia giục đáp lại. Rồi sau đó Hạ Tuấn Lâm đã được nhấc bổng trên tay mang trở về.
..."
.
.
.
Toàn cảnh của lần gần nhất đại khái là thế. Hạ Tuấn Lâm không biết rõ, bởi khi ấy cậu vẫn còn đang ngủ, nên những mẩu chuyện đều chỉ được nghe kể lại qua lời của cây cổ thụ.
.
.
.Cho đến ngày nọ, một đứa trẻ - ôn theo con mèo xám - cũng kỳ lạ không kém cậu xuất hiện.
- Chào cậu! Tớ tên là Nghiêm Hạo Tường! Nó là Thập Vạn. Còn cậu, cậu tên là gì?
Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mắt bằng ánh nhìn khó hiểu. Không biết tại sao tên này lại lựa chọn bắt chuyện với bản thân. Nhưng sau đó vẫn miễn cưỡng đáp lời:
- Hạ Tuấn Lâm. Tôi tên Hạ Tuấn Lâm!
Tên nhóc kia thế nhưng không để tâm tới dáng vẻ lạnh nhạt của cậu, lại hào hứng đề nghị:
Được! Vậy Hạ Tuấn Lâm! Chúng ta kết bạn đi!
Hạ Tuấn Lâm nhìn một cái từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Rồi dứt khoát quay đầu:
- Không muốn, không thích, cậu đi kiếm người khác đi!
Chẳng ngờ tên nhóc kia thế mà không hề bị đả động. Ngược lại còn tiến lên một bước, nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười tươi tắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT] CỬA HÀNG TRANG SỨC SỐ 23.
FanfictionTG: Thanh Thanh Hỷ Tinh CP: Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn Hiên Nhân vật chính không CP: Trương Chân Nguyên, Trần Hằng Nhân vật phụ: Bố Lý, Phú Quý Thể loại: fanfiction, bí ẩn, có yếu tố kinh dị, OOC. VĂN ÁN: Đường S trung tâm thành phố J có một cửa hàng tr...