Chương 3: Đứa Trẻ Có Gia Đình.

227 20 0
                                    

"Đứa trẻ có gia đình, là đứa trẻ có một chiếc ô giữa trời mưa."

———————————————

Hạ Tuấn Lâm thức dậy đã là bảy giờ sáng. Phú Quý đang được Nghiêm Hạo Tường ôm trong lòng, nằm sưởi nắng ngay cạnh khung cửa sổ. Vừa thấy Hạ Tuấn Lâm bước xuống, nó liền nhanh chóng chạy qua, thành công được cậu bế lên ôm trong lòng. Nghiêm Hạo Tường theo động tĩnh của Phú Quý, vừa vặn bắt gặp bóng người đang đứng ngay bậc cầu thang cuối cùng. Cậu nhếch môi cười, ánh cười không chạm đáy, cất giọng, âm điệu khó đoán:

- Hôm qua có vẻ cậu ngủ khá ngon nhỉ? Xem ra
Trương ca đã dẫn cậu tới đúng phòng rồi!

Hạ Tuấn Lâm không ngước lên nhìn người vừa nói, im lặng mà ôm theo Phú Quý tới ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Đến khi Phú Quý đã an ổn trên đùi, mới không mặn không nhạt mà đáp lời:

- Cậu ngồi phơi nắng như thế, không sợ bị chết cháy sao?

Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì bật cười. Thật là một chú thỏ đanh đá.

Đúng lúc này, Trương Chân Nguyên từ trong bếp đi ra, cầm theo một khay gỗ và một ly sữa. Anh đưa ly sữa cho Hạ Tuấn Lâm, đợi cậu uống xong mới đặt khay gỗ xuống mặt bàn phía đối diện. Bên trong khay là một tấm gỗ dày, được chạm khắc hoa văn trận pháp phức tạp, bên cạnh còn đặt thêm một con dao bằng bạc.

Hạ Tuấn Lâm nhìn qua, không nói gì liền cầm con dao lên, khứa một đường vào lòng bàn tay. Xong xuôi, cậu xòe tay, chuẩn bị đặt lên tấm gỗ. Ngay lúc này, cổ tay liền bị người ta nắm lại. Hạ Tuấn Lâm quay sang, thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhướng mày nhìn mình:

- Cậu không muốn suy nghĩ thêm chút sao?

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt:

- Không cần đâu, đã suy nghĩ đủ lâu rồi!

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt cậu, còn muốn thăm dò thêm, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Hạ Tuấn Lâm không chần chừ, đặt cả bàn tay xuống tấm gỗ. Ngay lập tức, một ánh sáng màu đỏ phát ra, bao chùm cả căn nhà. Mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lúc này đang ngồi ở cửa hàng phía đối diện cũng nhìn thấy. Hai người đều mỉm cười. Ánh sáng đỏ chỉ duy trì một lúc rồi từ từ biến mất.

Ngay khoảnh khắc đó, Liên kết Máu được hoàn thành.

Hạ Tuấn Lâm nhấc tay ra, thấy vết cắt trên tay đã biến mất, trên tấm gỗ, cũng không nhìn thấy một chút máu nào. Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn cậu, nhưng ánh nhìn đã trở nên dịu đi. Trương Chân Nguyên mỉm cười, bưng ly sữa cùng khay gỗ lên:

- Chúc mừng em đã chính thức trở thành một phần của chúng ta, Hạ Tuấn Lâm!

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, cảm nhận thấy liên kết vô hình bao bọc xung quanh. "Một phần" sao? Lúc ở cô nhi viện, cậu vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc có gia đình là cảm giác như thế nào? Mà tại thời điểm hiện tại , câu hỏi đó cuối cùng cũng được giải đáp. Có một điều cậu có thể chắc chắn - kể từ hôm nay, Hạ Tuấn Lâm đã là đứa trẻ có nhà để về!

[TNT] CỬA HÀNG TRANG SỨC SỐ 23.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ