Chương 4: "Đồ Xúi Quẩy!"

199 21 0
                                    

Dinh thự Đoàn gia.

Một giờ giờ sáng, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
Đoàn Dũng ôm eo Hoa Kiều về phòng, bỏ mặc La Cẩm Vân quỳ ở sảnh chính với Đoàn lão phu nhân. Một chiếc hộp được ném tới, nắp hộp bật mở, lộ ra chiếc dây chuyền tinh xảo. Đoàn lão phu nhân hừ lạnh, cất giọng đầy cay nghiệt:

- Loại đàn bà đê tiện! Ngươi mau nói xem, ngươi đã làm cái gì?

La Cẩm Vân toàn thân run rẩy, mặt cúi gằm, lắc đầu sợ hãi:

- M...Mẹ, con không biết bản thân đã làm gì sai, xin mẹ dạy bảo.

Đoàn lão phu nhân chộp lấy ly trà nóng bên cạnh, thẳng tay ném về phía La Cẩm Vân, đập bàn:

- Con đàn bà ti tiện, chẳng lẽ cô không biết mệnh của ta kị nhất là màu gì?
- Tặng ta sợ dây chuyền xanh này, cô là muốn trù bà già ta sớm chết đi sao?

Ly trà bay tới, đập thẳng vào đầu La Cẩm Vân. Bà choáng váng khụy người xuống, cảm nhận một dòng nóng ấm từ từ chạy dọc xuống sườn má, rồi xuống cằm, cuối cùng nhỏ trúng mặt dây chuyền trước mặt.

Trong phút chốc, La Cẩm Vân thấy mặt dây chuyền dưới đất lóe sáng. Ánh sáng xanh tỏa ra từ viên kim cương được đính bên trên, lan tỏa. La Cẩm Vân có chút hoài nghi vào mắt chính mình. Mà đúng lúc này, Đoàn lão phu nhân cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, hô hấp ngày càng khó khăn, sắc mặt cũng trở nên tím tái. Những người hầu xung quanh lo lắng, vội lấy máy oxi cùng nước cho Đoàn lão phu nhân. Chẳng ai để ý đến La Cẩm Vân đang kinh ngạc, hết nhìn mặt dây chuyền dưới đất, rồi lại ngước lên nhìn Đoàn lão phu nhân.

Nhưng rất nhanh, viên kim cương đã thôi ngừng phát sáng, Đoàn lão phu nhân lúc này cũng khôi phục lại vài phần. Quản gia nhanh chóng kêu người hầu đỡ bà ta về phòng. Trước khi rời đi, bà ta còn không quên liếc một cái về phía La Cẩm Vân đang ngây người ngồi trên đất, bỏ lại một câu mắng chửi:
- Quả nhiên ở gần cô, không khí liền giảm đi mấy phần trong lành! Đúng là đồ xúi quẩy!
Mà La Cẩm Vân vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền, trong đầu lóe lên vài suy nghĩ.

———————

Nửa đêm, Hạ Tuấn Lâm đang ngủ liền giật mình thức giấc. Cậu đem theo hoài nghi, mở cửa bước xuống tầng dưới.

Men theo cầu thang, ánh đèn dần dần hiện ra. Trong phòng bếp, Trương Chân Nguyên đang ngồi tổng kết sổ sách, phía đối diện là Trần Hằng, cầm miếng gỗ mà lúc sáng Hạ Tuấn Lâm đã dùng để thực hiện liên kết, sử dụng ma lực xoay xoay trong tay. Trương Chân Nguyên ngồi phía bên này nhìn thấy vậy liền nhíu mày nhắc nhở:

- Tiểu Hằng, em đừng xoay nữa, kiểm tra mắt trận trước đi! Tiểu Hạ vừa lập liên kết lúc sáng, liên kết của em ấy hiện tại vẫn chưa tách hẳn ra khỏi trận pháp trung gian đâu! Muộn như vậy rồi, đừng đánh thức em ấy!

Mà lúc này, Hạ Tuấn Lâm đã đặt chân xuống khỏi bậc cuối của cầu thang. Hai người Trương Chân Nguyên nghe thấy động tĩnh, đồng loạt qua sang nhìn. Vừa thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên liền xoa xoa mi tâm. Anh hướng mắt về phía Trần Hằng, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Anh đã nói rồi mà!". Còn về phía Trần Hằng, cậu chỉ biết cười xòa, vẻ mặt đầy hối lỗi.

[TNT] CỬA HÀNG TRANG SỨC SỐ 23.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ