'anh jongseong à, giờ anh đang ở đâu vậy...em nhớ anh.'
'jongseong anh quá đáng vừa thôi chứ? Chưa đến ngày anh đi mà anh đã biến mất khỏi mắt em rồi sao?'
'em trao anh bao nhiêu hy vọng mà anh lại dễ dàng từ bỏ nó sao? Em không biết suy nghĩ về em luôn hả, tồi vừa vừa.'
'thằng khốn, tôi nhắn thì anh không hồi đáp, gọi điện thì bị chặn số luôn rồi. Anh coi anh đối xử tệ bạc với tôi như thế đó hả?'
...
đó là những lời rơi vào tuyệt vọng từ khi hắn biến mất khỏi thế giới của em trông thầm lặng. Nổi nhớ nhung này khiến em tự hành hạ bản thân trong lòng mấy ngày nay mà tự nhốt bản thân trong phòng không muốn tiếp xúc với ai cả. Gọi điện mấy trăm lần mấy ngày nay mà hắn chả nhấc máy lên hỏi hang em một tí nào, em ghét sự im lặng này của hắn vô cùng.
dù em thừa biết rằng em chỉ khóc khi những điều đó xứng đáng để khóc thôi nhưng jongseong lại là ngoại lệ của em.
...
sn:"này jungwon! Mấy ngày nay mày bị sao thế? Giận tụi tao việc gì hả?"
/ đập cửa /
rk:"nhốt trong phòng hoài biết tụi tao lo cho mày lắm không? Mày đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi."em ngậm ngụi lau đi nước mắt và cố gắng ngượng cười mở cửa.
jw:"đừng lo cho tao quá, tại tao áp lực học tập quá thôi."
sn:"mắt mày sưng hết rồi này, đừng có giấu gì hết. Nhìn gương mặt mày là tao biết mày gặp chuyện đó buồn dữ lắm mới khóc ra nông nổi này."
rk:"mày bị sao thế? Bình tĩnh lại nào jungwon..." / lay người jw /
sn:"tụi tao chơi với mày bao nhiêu năm nay rồi mà một chuyện của mày lại không kể cho tụi tao nghe luôn hả? Mày không tin tưởng tụi tao à? Tao nghĩ rằng tình bạn của tụi mình chắc dừng lại đây rồi."
sunoo nói thế khiến nước mắt em không kiềm được mà cứ trào ra khiến hai người hoảng lên mà dỗ lưng em bình tĩnh lại."jongseong bỏ tao luôn rồi...từ khi tao với ảnh hẹn nhau buổi hôm đó cũng là ngày cuối cùng tao với jongseong gặp nhau. Mấy hôm nay kiểu như anh ấy cắt đứt hết mọi liên lạc với tao mà chả hay nói tao biết gì cả...ảnh đi du học mỹ còn không cho tao tiễn ảnh đi nữa mà."
rk:"thằng jongseong đó hả? Bỏ mày đi mỹ thế mà chả thèm nhắn thông báo gì hết trơn vậy? Dm thằng chó, bỏ nó đi mày ơi. Thằng đàn ông này không xứng đáng được mày khóc đâu."
riki tức giận mà lay người của em.sn:"aiss, bình tĩnh đi riki. Dù sao thì tụi mình vẫn chưa biết tung tích của cậu ta nữa mà. Sao có thể đổ hết tội cho cậu ta được khi không có chứng cứ? Mày nữa, yang jungwon mạnh mẽ của tụi tao đâu rồi? Trước tiên, học hành cho tốt cái đã rồi tốt nghiệp với tụi tao rồi từ từ tìm tung tích của cậu ta. Chứ nghĩ xem? Cứ đâm đầu vào thằng đó chả có ích gì tới tương lai bọn mình đâu."
sunoo nói cũng đúng, nếu cứ tập trung vào thứ quỷ tình yêu này chắc chắn tụi này sẽ mất đi cơ hội làm công việc hằng mơ ước bấy lâu nay. Tấm bằng tốt nghiệp quyết định rất nhiều hơn, nó có thể mở đường cho em một trang mới trong cuộc đời.
sn:"giờ tạm là vậy đi, tụi tao lo cho tương lai của tụi mình lắm đó. Thôi nghĩ về park jongseong đi, tốt nghiệp xong rồi thì yêu với đương nhé trời."
-----------------
mấy tháng nay mình bận rộn nhiều quá với cái app này cứ bị lỗi kết nối hoài. Dạo này mình nản viết truyện quá nhưng mà vì có mng ủng hộ nên mình comeback truyện nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✧ fall for you.
Romance'em là red flag đó, anh không sợ lụy em à?' 'em đã red flag đâu mà anh sợ.' 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢 𝐬𝐚𝐲 𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮.✧*。