Sáng hôm sau Joshua thức dậy sớm hơn Jeonghan và thấy người kia đang ngủ yên bình bên cạnh mình. Cả hai người họ quấn lấy nhau dưới tấm chăn. Joshua nhanh chóng rời xa người đàn ông đang ngủ, động tác đó khiến Jeonghan cựa quậy và tỉnh dậy, phát hiện Joshua đang ở bên kia giường.“Ồ, bạn tỉnh rồi à,” Jeonghan lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn buổi sớm của mình, duỗi thẳng chân tay trước khi chống khuỷu tay lên khi nhìn Joshua điên cuồng tìm kiếm chiếc áo sơ mi của mình.
Joshua không trả lời anh ngay lập tức. Thay vào đó, cậu tìm chiếc áo sơ mi gần nhất để mặc mà bằng cách nào đó nó thuộc về Jeonghan và chỉ sau đó cậu mới chú ý đến Jeonghan, người vẫn đang kiểm tra cậu.
Chỉ có sự im lặng trong vài giây, cả hai nhìn nhau với hàng trăm suy nghĩ chạy trong đầu. Có vẻ như Joshua đang chuẩn bị nói điều gì đó nhưng đột nhiên cậu cứng lưỡi khi nhận thấy ánh mắt mãnh liệt của người kia nhìn mình quá áp đảo.
“Mình đã làm như bạn nói. Liệu... bây giờ cuối cùng bạn có bắt đầu tìm kiếm Jungwon một cách nghiêm túc không?” Joshua cuối cùng cũng có thể nói được. Giọng cậu nghe có vẻ hơi khàn. Jeonghan thực sự đã không nhẹ nhàng với cậu đêm qua và rõ ràng là điều đó xảy ra là do cậu đã la hét và rên rỉ đêm qua sau khi Jeonghan đụ cậu hàng giờ liền.
Jeonghan thở dài, đưa tay vuốt tóc. Không phải là anh không thấy điều này sắp xảy ra. Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này diễn ra vào sáng sớm như vậy. Đặc biệt là sau cả một đêm làm tình với người đàn ông mình vô cùng yêu thương. Anh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi chết tiệt.
“S-sao bạn im lặng như thế? Bây giờ bạn sẽ không giúp à? Đêm qua bạn nói… đã tìm được một số manh mối về thằng bé. Mình có thể biết nó là gì không?” Joshua hỏi lại, trông đầy hy vọng và thảm hại không ngừng. Jeonghan thực sự không biết phải trả lời thế nào dù anh đã biết tình huống này sớm hay muộn sẽ xảy ra.
Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu,
“Nhìn này, Joshua. Anh biết hôm qua anh đã nói với bạn rằng anh sẽ giúp bạn tìm thấy con mình dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh đã phát hiện ra một số điều khác về vụ mất tích này mà trước đây bạn chưa nói cho anh biết. Cần phải giải quyết vấn đề này với bạn trước khi tiếp tục vụ án này. Bạn hiểu không?" Jeonghan kiên nhẫn nói.
Joshua trông thực sự bối rối nhưng cậu chậm rãi gật đầu, ngồi xuống mép giường, cách xa Jeonghan. Áo sơ mi của Jeonghan hầu như không che được đến giữa đùi của cậu.
“Có đúng là bạn bị sẩy thai sau khi cưới Seungcheol không, Shua?”
Joshua có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó, “Đ-đúng, có chuyện đó. Nhưng...nhưng đó là sau khi Jungwon được sinh ra. Nó có liên quan gì tới—”
“Nó liên quan rất nhiều đến những gì bạn đã nói với anh, Shua. Anh đã nói chuyện với chồng bạn vài ngày trước và có vẻ như anh ấy không biết Jungwon là ai hay bạn đang nói về điều gì. Bạn có thể cho anh biết tại sao lại như vậy không?” Jeonghan cắt ngang trước khi cậu kịp nói hết câu, đi thẳng vào vấn đề thay vì vòng vo.
Joshua nín thở, không biết tại sao Jeonghan lại đột ngột hỏi cậu những điều này trong khi lẽ ra họ đang nói về cách mang đứa con mất tích trở về,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic]Chỉ Được Nhìn Anh [Yoonhong]
Fanfic⚠️: sinh con, thao túng tâm lý, cưỡng ép, ám ảnh Cheolsoo đã kết hôn (và có con???), yoonhong là người cũ?? Mối quan hệ giữa họ chỉ có vậy? Tất cả đều điên hết rồi