Chương 1 : chọn đau khổ

516 30 0
                                    

Jeonghan vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp đang ngồi trước mặt, chàng trai mà bao năm qua anh đã cố gắng tìm kiếm, khao khát được gặp cậu bao năm nay. Chúa ơi, anh nhớ cậu biết bao . Không có ngày nào anh không nghĩ về tình yêu đã mất của mình, người đã giúp anh trở nên hoàn thiện hơn.

Nhìn vào ánh mắt u sầu của người trong mộng, anh không khỏi lạc vào dòng hồi ức đã qua. Tình yêu của anh vẫn đẹp như ngày nào. Tuy nhiên, chỉ có một điều bất thường về diện mạo lúc này. Tại sao cậu trông vô hồn và ... bối rối như vậy?

Anh hắng giọng, "Dạo này bạn thế nào?" Anh hỏi sau một phút im lặng.

Anh đợi Joshua trả lời. Chàng trai vò vò gấu áo len của mình, một thói quen mà Jeonghan rất quen thuộc mỗi khi cậu lo lắng.

"Mình ... ổn. Còn bạn?"

Joshua từ từ ngước lên nhìn anh, cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh. Jeonghan nín thở. Đôi mắt cậu vẫn đẹp như ngày nào. Và nếu Jeonghan không quen với việc luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng thì có lẽ anh đã thể hiện rõ sự khao khát trên khuôn mặt đó. Tuy nhiên, anh cần phải kiểm soát lời nói và biểu cảm của mình nếu muốn người trẻ hơn ở lại, để không khiến cậu sợ hãi. Anh cần biết tại sao bây giờ Joshua mới tìm đến anh? Những năm qua cậu đã ở đâu?

"Mình ổn. " Jeonghan nhanh chóng trả lời sau khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Joshua quá lâu.

Một sự im lặng khó xử khác tràn ngập căn phòng rộng lớn. Jeonghan sốt ruột gõ ngón tay lên chiếc bàn ngăn cách họ. Anh là một người bận rộn với trách nhiệm của cả công ty trên vai và hiếm khi đồng ý gặp những người khác không liên quan đến công việc kinh doanh của mình. Nhưng Joshua thì khác. Cậu luôn là một ngoại lệ trong cuộc đời Jeonghan.

Biết rằng người nhỏ tuổi hơn sẽ không nói bất cứ điều gì mình muốn trừ khi Jeonghan tự mình bắt đầu cuộc trò chuyện, anh hắng giọng và hỏi,

“Bốn năm qua bạn đã ở đâu?” Cuối cùng anh ta đã hỏi mà không vòng vo.

Joshua cứ nhìn xuống.

"Mình đang ở Busan," cậu trả lời và thở ra một hơi.

'Chắc hẳn em đã trốn rất kỹ nên người của tôi cũng không tìm thấy em ở đó,' Jeonghan thầm nghĩ và muốn nói to điều đó nhưng anh không làm vậy, vì Joshua.

“Bạn vẫn đang học à? ” Anh hỏi câu hỏi không liên quan nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Anh muốn hỏi rất nhiều điều khác, anh có rất nhiều câu hỏi. Anh muốn biết tại sao Joshua lại rời đi? Tại sao cậu không liên lạc với mình nữa? Tại sao cậu lại biến mất? Tại sao lại thế? Anh muốn ôm lấy Joshua và không bao giờ để cậu rời xa mình nữa. Nhưng anh đang ở đây, lưỡi nghẹn lại sau khi chứng kiến tình yêu của đời mình trước mặt lần đầu tiên sau bốn năm chết tiệt kia.

“Không, sau khi tốt nghiệp mình không tiếp tục học nữa… Giờ mình đã kết hôn rồi, ” Joshua trả lời trong khi vẫn cúi đầu, giọng nói vẫn mềm mại và ngọt ngào như ngày nào. Có vẻ như người nhỏ tuổi hơn thậm chí còn không nhận ra rằng một câu nói đó đã lấy đi mọi hơi thở trong phổi của Jeonghan.

[Transfic]Chỉ Được Nhìn Anh [Yoonhong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ