Chương 2 : không biết (chỉ biết tên)

326 20 0
                                    


Joshua không có ý xuất hiện lại trong cuộc sống của Jeonghan một cách đột ngột như thế này. Trong bốn năm qua, cậu đã cố gắng bằng mọi cách để quên đi Jeonghan, mối tình đầu của mình, người đàn ông mà cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì người đó, Jeonghan. Cậu chưa có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, chưa bao giờ tham dự bất kỳ bữa tiệc nào của công ty mà chồng cậu nhất quyết nài nỉ cậu đi. Bởi vì cậu không muốn gặp lại Jeonghan và tình cảm của cậu dành cho người đàn ông đó lại trỗi dậy. Điều đó sẽ chỉ khiến anh tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Cậu đã có thể trốn tránh người đàn ông đó trong suốt 4 năm, mặc dù Jeonghan rất có quyền thế và có mọi cách để tìm ra cậu. Cậu vẫn ẩn náu trong nhiều năm. Cho đến khi nguồn sống duy nhất, đứa con ba tuổi của mình đã mất tích.

Vậy là cậu lại ở đây, một lần nữa trước sự hiện diện của chính người mà cậu đã cố tình quên đi trong bốn năm qua. Cùng một người đàn ông là tất cả mọi thứ đầu tiên của cậu. Cuộc hẹn hò đầu tiên, người bạn trai đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, người đã lấy đi trinh tiết của cậu. Mọi thứ. Yoon Jeonghan là một phần không thể nào quên trong cuộc đời và ký ức của cậu.

Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ.

Nếu không có con của mình, ngay từ đầu Joshua đã không bao giờ quay trở lại. Nhiều năm như vậy, cậu không có dũng khí đối mặt với người yêu cũ, không phải sau khi đã kết hôn và thuộc về người khác.

Sau khi anh hứa sẽ giúp cậu tìm Jungwon, cậu đã chấp nhận lời đề nghị của Jeonghan để ở lại biệt thự của anh. Lúc đầu cậu không muốn đồng ý. Nhưng Jeonghan đã nài nỉ rất nhiều và cậu không nỡ từ chối người đàn ông đó sau khi người này đã làm rất nhiều việc để tìm kiếm đứa con mất tích của mình.

Vào lúc này, Joshua không có ai ở bên cạnh, kể cả chồng mình, người không thể giúp cậu tìm lại đứa con. Jeonghan là hi vọng duy nhất của cậu trong việc tìm lại đứa con của mình và cậu không thể để người đàn ông thất vọng.






Khi Jeonghan kiểm tra tất cả các email mà người bạn thám tử Wonwoo đã gửi cho anh trong vài ngày qua, anh chỉ có thể đưa ra một kết luận. Đó là- có điều gì đó rất kỳ lạ và bí ẩn về toàn bộ vụ mất tích/bắt cóc này . Jeonghan càng cố gắng tìm kiếm manh mối về con trai Joshua thì càng chẳng dẫn đến kết quả gì.

Lúc đầu, động cơ đi tìm đứa bé của anh chỉ mang tính chất cá nhân, anh sẽ không nói dối về điều đó, chỉ vì lý do đó anh có thể giữ Joshua ở gần mình. Tuy nhiên, thời gian càng trôi qua, anh càng không đành lòng nhìn Joshua đau khổ như vậy nữa. Người trẻ hơn không cười chút nào. Cậu luôn im lặng, luôn ủ rũ và không nói một lời nào với Jeonghan nếu không liên quan đến đứa con.

Và Jeonghan đã chán nản với biểu hiện đó. Anh quá yêu cậu. Anh vẫn quan tâm đến cậu. Và anh không thể cứ mãi nhìn cậu buồn được. Vì thế anh đã cố gắng. Anh đã cố gắng bằng mọi cách, bằng mọi mối quan hệ của mình để tìm ra tung tích của đứa bé bị thất lạc đó. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có manh mối nào.

_

Đã hai tuần kể từ khi Joshua đến đây. Hôm nay cả hai cùng đến quán cà phê để nói thêm về đứa bé mất tích, về một số thông tin thêm về vụ án này. Ban đầu Joshua không muốn ra ngoài nhưng Jeonghan đã thuyết phục được cậu ra khỏi nhà và đi dạo cùng mình một lần. Ở trong nhà quá lâu không tốt cho sức khỏe.

[Transfic]Chỉ Được Nhìn Anh [Yoonhong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ