Short fic
Cảnh báo: ngược(định viết kinh dị mà thôi v=))Chắc hầu hết ai đọc fic của Sy sẽ biết Sy thì sẽ biết Sy rất ghét ngược phải k nhưng vì hai người nào đó lúc 1-2h sáng đã làm Sy khóc nên hôm nay phá lệ, ai chửi j thì chửi ,Sy kệ.
Au: thuần Việt
Hải: Alhaitham
Duy: Kaveh
Thời gian đổ lại tầm chục năm trước.*reccoment cho mọi người là vừa đọc vừa bật bài "lần cuối" của Ngọt nha, hiệu quả vc luôn=)))
Hải với Duy là bạn học cấp ba của nhau, hai người quen nhau khi được sếp cùng lớp-cùng bàn. Ban đầu Duy hay bắt chuyện nhưng Hải không thường đáp lại, thằng nhóc đó ít nói lắm nhưng dần dần nó cũng quen, từ đó cả hai cậu trẻ trở thành đôi bạn thân.
Như hình với bóng, lúc nào cũng thấy họ kè kè bên nhau. Có bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi thì Duy cũng đem kể cho Hải, mặc dù nhìn chẳng mấy quan tâm nhưng Hải nó luôn nghe hết mấy câu chuyện của Duy, bởi nó thích Duy lâu rồi, từ lúc Duy trở thành bạn và luôn bên cạnh Hải thì nó cũng biết mình thích con trai nhưng mà sao nó dám nói chứ. Có dạo nó thấy một thằng con trai lớp kế bị lộ chuyện, ngày nào nó cũng bị bọn con trai khác đánh đập, bắt nạt, báo với giáo viên thì chuyện càng trở tệ hơn thôi. Nó biết bây giờ chưa phải lúc.
Cứ vậy nó giấu nhẹm chuyện đơn phương đi, nghĩ cho rằng thì thôi cứ là bạn cũng tốt. Rồi năm kế, kế nữa rồi cuối cấp. Chớp mắt đã chụp kỉ yếu mất rồi, hôm đó khi tan tầm, hai cậu trai vẫn cùng đi trên con đường quen về nhà, chốc Duy lại bắt chuyện:
-Ê Hải
-Gì
-Chắc tao phải lên thành phố với gia đình
Cậu vừa nói vừa giảm âm giọng của mình xuống, âm sắc trầm lại, trũng xuống như tâm trạng cậu bấy giờ.
-Cái gì hả? Sao đột ngột vậy? Sao đó giờ mày không nói tao!
Hải đứng sững lại, đồng tử thắt lại, tỏ vẻ cực kì khó chịu.
- Tao cũng mới biết chuyện tối qua, nghe nói là có việc gấp...
- Khi nào mày đi, mày về hả!
-Mai tao đi, còn về thì... tao cũng không biết
Hải siết chặt nắm tay của nó, nó chưa từng bộc phát cảm xúc mạnh đến vậy, chính nó thấy bản thân bất bình thường cơ mà.
-Còn một chuyện nữa tao giấu mày trước giờ- tao thích mày...
Duy nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hải, nó khóc nức nở, có mấy giọt nước mắt còn rơi xuống tay Hải.
-Mày hứa đi
-Hứa? Hứa gì
Vừa nói Hải thả lỏng 1 tay ra lau đi nước mắt của Duy, nhìn Duy mặt ánh mắt dịu dàng nhất mà nó có.
- Hứa sẽ chờ tao.
Duy nó lao đến ôm chầm lấy Hải, có lẽ khóc còn to hơn, dụi vào bờ vai của người mà nó thương trông tiếc nuối khôn nguôi, cứ thế một lát rồi tạm biệt trước cổng nhà Duy.
Đêm đó Hải và Duy đều thức trắng cả đêm, chắc hẳn thật khốn khổ làm sao khi hoa chưa nở đã tàn, lời thổ lộ được nói ra kề sát phút chia lìa.