Ai đọc bản demo trên face của Sy rồi thì đừng bất ngờ vì nội dung đã được thay đổi nha=)))
Cre idea: chiến tranh thế chiến mấy không nhớ, truyền thuyết phương Tây and 1 phim hoạt hình hồi nhỏ Sy coi.
Alhaitham, đó là tên của một ma cà rồng được khai sinh từ thuở sơ khai, chẳng ai biết hắn đã sống được bao lâu, một ma cà rồng mang dòng màu thuần chủng cổ xưa, tất cả máu mủ của hắn đều đã bị hắn tàn sát không còn một ai chỉ vì khát khao ngu xuẩn của hắn. Alhaitham ghen tị với con người vì chúng là loài sinh vật có thứ gọi là "cảm xúc".
Dần dần chỉ còn lại sự vô cảm, cứ mỗi khi thấy hình bóng của bất cứ con người nào, hắn lại nhớ về cái kí ức được hắn cho là bẩn thỉu của bản thân, hắn thử mọi cách để tìm ra chút xúc cảm nhỏ nhoi, hạnh phúc, bất ngờ, tuyệt vọng, tất cả đều chẳng còn tồn tại trong cái xác "băng hoại" kia.
Hắn đã tàn sát đồng loại để tìm khoái cảm, hắn điên loạn như một con báo tuyết bị bỏ đói đến bàn tiệc muộn, cho đến khi thứ xúc cảm ấy tắt hẳn, hắn mới thấy bản thân trông như thế nào. Cuối cùng hắn chọn cách chấp nhận, cứ sống một cuộc đời bất tử, hắn vẫn còn chút tò mò với kiến thức, hắn tìm hiểu vô vàn loại ngôn ngữ và tri thức của thế giới.
Hắn không thích sự ồn ào và náo nhiệt nên mua cho mình một hòn đảo nhỏ và trên đó có một căn biệt thự rộng lớn mang kiến trúc cổ, nhưng lại vô cùng chắc chắn và tinh xảo trong từng hoa văn, hắn không mấy quan tâm, có nơi để tồn tại là đủ.
Tẻ nhạt và buồn chán nhưng vẫn tốt hơn là chôn mình trong tham vọng hão huyền mà chẳng thể làm gì. Thế rồi đến 1 đêm hạt mưa trĩu nặng, hắn thích nghe tiếng mưa trong khi đọc sách, một sở thích ít ỏi mà hắn có, hắn chìm vào thứ kiến thức mà hắn say mê rồi lại chợt nghe thấy cái ồn ào đã lâu không thấy. Một tiếng hát - phải, là một tiếng hát du dương mà trầm mặc da diết. Có lẽ người hát đang tấu nên bản hòa ca của sự tuyệt vọng, như hắn vậy...
Biết bao lâu rồi kể từ khi tách biệt khi biệt lập khỏi xã hội loài người, hắn cảm thấy có một sự ... dao động?
Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế cùng quyển sách còn đọc dở dang trên tay, chân mày hơi nhướn lên, con ngươi dần tụ điểm về phía thanh âm vang vọng, nhưng dần bị át đi bởi tiếng mưa nặng dần. Chạy đến bên ban công, hắn vội vã vươn lấy cánh tay như sợ vụt mất thứ gì, chỉ thấy quang cảnh xám xịt của trời mưa tầm tã cùng bãi biển nhuốm một màu đen ngòm cùng tiếng hát đã phai tự lúc nào.
* cộp : quyển sách trên tay rơi xuống, vô tình mở ra một trang tựa đề mang tên " tiên cá"
Hắn ậm ừ mà độc thoại
"Thứ này... là cảm xúc?"
Cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi lúc này vì những suy nghĩ bất thường chẳng mấy khi.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, hắn đã dậy từ sớm trước khi ánh dương chiếu rọi, từ ban công, hắn ngắm nhìn cảnh mình minh phản chiếu lại trên mặt biển dao động, bỗng nhận ra có một người - à không là 1 tiên cá đang có vẻ thoi thóp bên bờ biển. Hắn vốn chẳng quan tâm dòng sinh vật này, cũng chẳng phải lần đầu thấy nhưng tại sao lại ở khu vực này cơ chứ. Tuy khá biệt lập với xã hội loài người nhưng hàng tháng đôi lúc hắn vẫn thấy một - hai con tàu đánh bắt thủy sản đi ngang.