"minjeong này.. em với.. con bé photographer đó có vẻ không hòa thuận nhỉ?"
lúc này khi đang trên đường để thực hiện lịch trình kế tiếp như bao ngày bình thường thì anh jung staff cất tiếng lên hỏi, minjeong nghiêng đầu.
"sao anh jung lại hỏi thế ạ?."
minjeong chỉ cười nhẹ rồi lại chờ xem anh staff sẽ nói gì, thú thật mấy ngày qua minjeong cũng bận bịu với lịch trình dày đặc của mình.
"à không.. chỉ là hiếm khi anh thấy minjeong khó chịu như thế, mặc dù anh thấy ảnh em ấy chụp rất ổn.."
"anh à, anh và em ấy là người yêu à?."
minjeong cười khúc khích nói bằng giọng nửa trêu nửa thật, trong thâm tâm thì muốn bốc lửa đến nơi khi nghe anh jung nhắc tên em nghe dịu dàng lắm.
"ể??.. bộ giống như thế lắm à?."
đột nhiên anh jung cười khẽ xong đưa tay sau gáy mình như cái vẻ ngại ngùng càng khiến minjeong thêm.. ghen tị, đừng nói là người yêu thật nha??? nhưng sao mình phải ghen tị, chuyện này đâu liên quan đến mình. minjeong tự nhủ.
"anh là bạn trai của chị ẻm ~, vì ẻm mới vào nghề nên anh muốn hướng dẫn cho em ấy.."
minjeong há hốc mồm vì cái suy diễn mấy ngày nay của mình là hoàn toàn sai, rồi lại nhíu mày véo nhẹ lên má của bản thân thầm nghĩ sau này phải tỉnh táo suy nghĩ không được để hành động lúc tức giận làm mình phải hối hận nữa, nghĩ lại ngày ghi hình hôm đó lại không nén được tiếng thở dài trách mắng bản thân có vẻ có hơi gay gắt với em không vì lí do gì lại còn trước nhiều người như vậy. cảm giác tội lỗi dấy lên trong mình.
"anh jung.. hẹn em ấy lần sau trở lại làm đi."
----------
"em đây anh jung.."
em bước ra khỏi cửa một studio chụp ảnh xong cho một idol khác, áp điện thoại lên tai vừa bước từ bước vừa trả lời.
"à.. không biết ngày mai em có bận không nhỉ? bên anh muốn hẹn em chụp ảnh cho winter á."
"em xin từ chối lời mời ạ."
em nhíu mày, chị ta sớm nắng chiều mưa à? hôm đấy rõ ràng em chụp hình rất xinh đẹp xuất sắc luôn chẳng có lý do gì để chị ta lại gắt lên với em và không muốn làm cùng em. tuy em mới vào nghề và em biết một điều cực kỳ quan trọng là phải biết nắm bắt những hợp đồng lớn như thế này. nhưng lúc trong lòng cũng tổn thương ít nhiều khi bị mắng như thế nhất quyết không đồng ý.
"là minjeong muốn em trở lại.."
anh jung thở hắt ra đầu dây bên kia xong nói khẽ, em giật mình phải dừng cả bước chân của mình.
"em vẫn không đồng ý đâu.. đuổi em xong giờ lại muốn em trở lại.. em đâu phải trò đùa cơ chứ?."
em hậm hực lại bước đi, bước chân như dồn sự bực bội, lẩm nhẩm "kim minjeong chết bầm." xong đá cục đá ven đường thật mạnh.
"thế anh sẽ dùng chiêu cuối..."
nghe đến chiêu cuối và cả tiếng cười khẽ của anh jung khiến em lạnh cả sống lưng...