7.L

358 42 0
                                        

"tại sao vậy..?"

em thôi không nhìn sang chị nữa ngước mặt nhìn sang chỗ khác nói bằng giọng đều đều.

"vì.. tôi còn yêu.."

minjeong cũng nói bằng giọng đều đều, nghe câu đó mà lòng em nặng trĩu không biết phải đáp như thế nào. đột nhiên cảm xúc em phải kìm nén bấy lâu nay như trở lại khiến em không kịp trở tay.

"tôi hỏi chị.. chị xem tôi là trò đùa của chị à?? khi trước rời đi xong bây giờ lại trở lại nói là còn yêu.. chị có nghĩ tới cảm xúc của tôi lúc đó không??."

em quay sang nói bằng giọng run run với hốc mắt không biết từ lúc nào đã đỏ mất, em đang kìm nén không cho bản thân mình khóc trước mặt chị hết sức có thể.

minjeong ngơ ngác nhìn lên em, sao mà muốn ôm cái đồ ngốc đang kìm nén cảm xúc của mình quá nhưng lại không thể. thở hắt ra nhìn vào mắt em định trả lời thì em lại nói tiếp.

"chị lúc nào cũng vậy.. việc ghi hình khi trước cũng đột nhiên cáu gắt với tôi xong lại mời tôi trở lại.. tôi hỏi chị xem tôi là món đồ chơi à?."

lúc này giọng nói em càng run rẩy hơn và dường như sau khi hoàn thành câu nói mình em phải mím môi mình lại để không phải khóc.

"..."

kim minjeong ấy vậy mà không nói không rằng để đầu em tựa lên vai mình sau đó choàng tay qua một tay đặt lên đầu em xoa nhè nhẹ, tay kia đặt ở lưng cũng nhẹ nhàng xoa lấy.

"được rồi.. được rồi.. em uất ức lắm phải không?.. trút ra hết đi, lỗi của tôi hết mà."

từ lúc được minjeong kéo đầu mình tựa lên vai thì em đã bắt đầu mếu rồi, nghe được câu này thì hai vai em run run cứ thế nức nở trên vai người đối diện, chị thì thở hắt ra một hơi dài vẫn xoa lấy đỉnh đầu và lưng em vỗ về. từ khi nào mà một kim minjeong lo lắng nhìn xung quanh xem có nhà báo nào không mới thể hiện tình cảm với em nay lại ôm lấy em nhẹ nhàng như vậy mà không màn xung quanh như thế. bởi vì kim minjeong đã quyết định sẽ giữ lấy em từ lúc này rồi, nhất quyết không buông tay em nữa đâu dù em có đuổi mình cũng sẽ mặt dày mà muốn em trở về. kim minjeong là không muốn phải hối hận nữa.

".. phải làm sao đây nhỉ?.. đối với em bây giờ tôi là kẻ tệ bạc rồi thì nói gì để em tin đây..."

minjeong nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà thở dài nói một câu, vẫn nhẹ nhàng xoa lên bờ vai vẫn còn run rẩy nức nở.

"nhưng tôi thương em mà.."

----------

".. chẳng lẽ minjeong con bé lại làm gì sai à?."

lúc này em đang thẩn thờ ngồi trên ghế sofa thì chị gái em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên hỏi khẽ khi thấy đôi mắt có chút sưng và đỏ của em gái mình. gì chứ mà biết kim minjeong đó lại tổn thương em gái yêu của mình thì kệ có là idol thì chị đây cũng sẽ véo lỗ tai đó!.

em chỉ khẽ lắc đầu khi nghe câu hỏi của chị gái.

"không ạ.. em chỉ đang bối rối.."

em thở dài khiến chị em mở to mắt ngơ ngác. em nhắm mắt tựa ra sau ghế nhớ về chuyện vừa xảy ra khi nãy

"đừng thương tôi nữa."

lentille / kmj x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ