em lại một lần nữa thở dài nhìn các chuyến bay đang được cất cánh ở trước mặt, chẳng hiểu sao hôm nay chuyến bay của em sang anh bị delay từ nãy đến giờ, đưa chân đung đưa ở phía dưới rồi nhìn qua cái vali nhỏ lẫn máy ảnh.
nhìn xung quanh dòng người đông đúc đang bước đều đều để khởi hành cho chuyến bay của mình trong lòng em có chút thẩn thờ, liệu đưa ra quyết định rời đi như thế này là đúng hay sai? liệu em có hối hận về quyết định lần này hay không đây?..
nhưng em thở ra một hơi rồi mỉm cười nhẹ với bản thân, trước hết thì bản thân chắc phải nghỉ ngơi một tí rồi thêm cả chăm chút cho bản thân mình hơn và tìm thêm những điều vui vẻ khác. ít nhất là như vậy... mới có thể quên đi chị..
em lại ngẩn người nhớ đến kim minjeong, đồ ngốc đó biết mình đi đột ngột như thế này sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? rồi lại phì cười lắc đầu đứng dậy khi nghe chuyến bay của mình đã chuẩn bị xong. em kéo vali của mình từ bước từ bước chuẩn bị đi qua cổng của máy bay.
"ah.."
thì em giật mình khi có nhà báo đang gấp rút chạy đi đâu đó va thật mạnh vào em khiến em phải nhăn mày ngã ra sao kèm theo đó.. chiếc máy ảnh được em cầm trên tay theo đó cũng rơi xuống cùng khiến tiếng đổ vỡ của ống kính vang lên chói tay. những hành khách đang đông đúc đi ngang qua cũng phải ngó sang nhìn. có người vừa đi vừa ngoái đầu theo nhìn, có người dừng bước của mình lại nhìn em cũng có cả những người xì xầm nhưng lạ thay chẳng một ai lại gần mà giúp đỡ em.
tên nhà báo chết tiệt khi nãy đứng dậy chạy đi mất khiến em chẳng nhìn kịp mặt mũi, em mở to mắt nhìn chiếc máy ảnh quý giá của em.. chiếc máy ảnh đầu tiên em mua cùng với số tiền để dành khá lâu và chiếc máy ảnh em đã nói là chỉ chụp mỗi mình chị và đúng như thế thật. trong suốt quá trình chia tay em chỉ ngắm nghía nó và thỉnh thoảng có bụi thì lấy ra lau đi chứ không hề dùng trong việc chụp ảnh..
vậy mà trước mắt mình nó đã vỡ tan tành ra từng mảnh thủy tinh và vật dụng lưa thưa, mãi hoang mang và suy sụp và đỗ vỡ trong lòng mình em không nhận ra chính hai bàn tay mình cũng đã vì ngã xuống mà chảy máu đỏ tươi cả một bàn tay đến lúc em nhìn xuống thì đã thấy máu đang chảy dọc theo bàn tay em xuống cánh tay rơi vài giọt lên trên vạt áo của em.
em run run bây giờ mới cảm nhận từng mảnh vỡ thủy tinh ấy đang ghim trong lòng bàn tay mình mà đau nhói đến phải nhíu mày, đám đông từ từ tan đi không một ai là giúp mình những lúc như thế này. em bất lực đến không thể khóc nữa, em chỉ biết nhìn xuống chiếc máy ảnh đã vỡ đó với vẻ nuối tiếc định đưa tay xuống để nhặt lại được những gì còn sót lại thì đột nhiên có người nắm nhẹ nhàng vào cánh tay em ngăn lại hành động của em.
ngước lên thì là con người với quả đầu vàng đang thở nhanh và vài giọt mồ hôi trên trán chị chảy dọc xuống gương mặt ưu tú xinh đẹp kèm theo cái nhíu mày và ánh mắt lo lắng hoảng sợ cho thấy chị đã chạy rất nhanh đến đây rồi đây.
"minjeong..."
nãy đến giờ em không làm sao cả, đột nhiên thấy kim minjeong lại đến những lúc mình cô đơn và yếu lòng nhất, những lúc em cần kim minjeong nhất thì chị lại xuất hiện như vậy khiến cho em lại mềm nhũn ra và run run nước mắt.