kim minjeong lại mơ thấy giấc mơ đó..
hình ảnh em ném đi chiếc máy ảnh đầu tiên của em, tiếng đổ vỡ thật chói tay sau đó là các mảnh vỡ ấy dính vào tay em thế là hai bàn tay em bỗng đỏ chói lên màu máu.
minjeong còn đang bất ngờ nhìn em đang đặt ánh mắt mình lên hai bàn tay nhuốm máu đang được đưa lên, thì em ngoái đầu lại ánh mắt lạnh lùng đến thấu tâm can.
"nó không đau bằng việc chị làm với tôi đâu, kim minjeong tôi hận chị."
'tôi hận chị' cái ánh mắt lạnh lùng ấy và câu nói này đã ám ảnh chị những năm nay.
những lần mơ thấy giấc mơ đó thì minjeong luôn không làm chủ được bản thân ở ngoài rơi nước mắt, miệng lẩm nhẩm 'chị xin lỗi, chị xin lỗi...'
lúc này cũng không ngoại lệ khi người trong chăn đang thút thít.
em nhìn lên gương mặt đang rơi nước mắt ở trước mặt mà thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt nhỏ gọn và gò má đã mất đi cái "bánh bao" em yêu thích hồi trước.
gương mặt và thân nhiệt có phần ấm ấm vì rượu soju từ chị nhận được cái chạm từ bàn tay lạnh lẽo của em nhưng lại cảm thấy dễ chịu, cảm giác gì đó quen thuộc khiến minjeong thở đều và ngủ ngon giấc hơn.
em thở hắt ra lau đi những giọt nước mặt còn đọng lại ở trên má chị. xong rút tay lại ngồi tựa lên đầu giường của chị.
chuyện của vài tiếng trước là em đang đi tham khảo công việc cùng với anh họ là staff trong sm, thì nhận được cuộc gọi từ karina.
"em có rảnh không..? minjeong..."
nghe giọng gấp rút ấy khiến em phải vội vã chào anh họ mình chạy đến trước căn hộ của cả nhóm thở nhanh.
".. chị ấy.. sao ạ?."
"à em ấy ở trong phòng đấy, say rồi.. minjeong lại dễ bị cảm em biết đó.. nhưng mà tụi chị.. có lịch trình riêng và bận mất rồi.."
karina ấp úng xong nhìn aeri và ningning cả hai liền gật đầu lia lịa.
"thế nhờ em nhé.. tụi chị sẽ về ngay."
rồi cả ba cười một cái kéo tay nhau đi mất bỏ em ngơ ngác vẫn còn mệt vì chạy nhanh.
"chỉ thế thôi á?? aizzzz."
em lầm bầm nhíu mày bước vào phòng chị ta.. im lặng vì ngửi được mùi hương quen thuộc khi trước từ phòng chị, em mới bước đến gần giường chị ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ đó. thở hắt ra kéo chăn lên đắp cho chị.
ngồi một hồi thì xảy ra tình trạng như ở trên là chị gặp ác mộng, đến khi chị lại ngủ say em mới thở dài không hiểu vì cái gì mà mọi thứ xung quanh như đẩy em và chị trở lại với nhau, từ khi nhận được lời mời làm việc từ sm thì đã có nhiều chuyện xảy ra khiến em và chị gần nhau hơn.
em không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện đó nữa. trước mắt cứ thấy nặng lòng khi gặp lại chị, tình đầu cũng như là mối tình sâu đậm nhất của em. nghĩ đến những chuyện cả hai từng trải qua xong đến câu chia tay của chị chỉ vì "sự nghiệp" là idol còn dang dở. nghĩ đến thôi lòng em lại nặng thêm.
thẩn thờ ánh mắt em đột nhiên đặt lên vật nhỏ đang phát sáng bởi ánh sáng từ đèn ngủ chiếu xuống.
em đơ người nghe được cả tiếng vụn vỡ của con tim mình, là chiếc nhẫn đôi của em và chị năm đó. vẫn nằm yên nguyên trong chiếc hộp khi xưa nay được chị để trên đầu giường.
tay em run run chạm vào vật nhỏ đó. mím môi lại ngăn nước mắt mình rơi.
đau lòng, em thật sự đau lòng đó. tại sao cả hai bây giờ lại phải ở trong tình cảnh như thế này?.. em nên thương chị hay ghét chị đây.
tay em chỉ vừa chạm vào.
"tụi chị về rồi.. cảm ơn em vì đã canh chừng em ấy.."
karina mở cửa ra và thì thầm nhìn vào trong, em chỉ gật đầu nhẹ. lần nữa nhìn vào chiếc nhẫn xong qua con người vẫn ngủ say đó. kim minjeong rốt cuộc chị đang nghĩ gì?
———-
"chị giải thích rõ đi, tại sao lại chia tay?."
em lúc này đứng ngay công viên cả hai bình thường vẫn dạo, giọng nói run run và sắp khóc.
"chẳng phải quá rõ sao? hiện tại chị muốn tập trung phát triển làm idols.. yêu đương sẽ cản trở chị nhiều thứ."
thế mà cái đồ đáng ghét đó trước mặt mình vẫn lạnh lùng nói ra từng câu như cứa vào tim em.
"à đây nữa. vì mình chấm dứt rồi nên chị không giữ nữa, nếu muốn thì em cứ giữ tiếp còn không thì vứt."
minjeong đưa tay mình ra và từng hành động và lời nói đó khiến em nhớ mãi. chị rút chiếc nhẫn cả hai đã cùng nhau giành dụm tiền mới mua được. chị kéo tay em ra và đặt lên lòng bàn tay em.
"chị.. chị là cái đồ đáng ghét.. sao chị có thể thảnh thơi được như vậy hả???."
em lúc này không chịu được nữa có hơi lớn giọng kèm với tiếng nức nở.
"em phải chấp nhận. từ nay cuộc sống của em là của em, của chị là của chị. không còn liên quan gì với nhau nữa."
thế mà chị chỉ nhún vai nhìn em không còn ôm lấy em dỗ em mỗi khi em khóc nữa. lúc này em đã biết minjeong thật sự đã hết yêu em rồi.
"thế tôi cũng không cần phải giữ thứ này làm gì."
em đưa tay lên gạt phắc nước mắt mình, nhìn thẳng vào mắt chị sau đó tự tay mình quăng đi chiếc nhẫn đó vào các bụi cây tại công viên.
"được, từ nay chúng ta không liên quan nữa."
em lau nước mắt vẫn đang lăn dài rồi xoay lưng bước đi, em cứ thầm nghĩ.. minjeong chắc sẽ kêu tên em lại thôi nhỉ? rằng chị yêu em.. rằng mình sẽ không chia tay gì cả.
thế nhưng khi em đi rất xa vẫn chẳng có ai gọi tên mình hay ôm lấy mình nữa. lúc này em vừa bước đi mà vừa khóc. hết thật rồi kim minjeong.
nhưng em lại không hề biết rằng ở phía sau kim minjeong đó khi em vừa đi xa liền gấp rút bước vào trong bụi cây mà em quăng đi chiếc nhẫn khi nãy. bật đèn từ điện thoại lên tìm kiếm.
tìm đến gần một tiếng mới thấy được nó, minjeong mừng rỡ nhặt lên xong đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng siết lại và đặt lên lòng ngực mình.
"may quá.."
minjeong thì thầm xong cười khẽ.. sau đó lại không hiểu sao mà nước mắt rơi lả chả. minjeong một tay nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng một tay đưa lên liên tục quệt đi những giọt nước mắt ấy.
kết thúc rồi, kim minjeong ơi..
![](https://img.wattpad.com/cover/362994595-288-k977566.jpg)