02.

440 54 3
                                    

Chạy thật nhanh ra khỏi quán bar xa hoa lộng lẫy nọ, tôi hốt hoảng thầm nghĩ chắc chắn bản thân không thể để ai biết được hiện tại trông tôi như thế này được! Với quyết tâm và nhiệt huyết khi nghĩ tới hậu quả để ai đó biết được tôi của hiện tại, tôi liền tự dặn lòng phải chạy về nhà thật nhanh.

"Nhất định!.. không được để Hinata biết được..!!"_Tôi lẩm bẩm nhìn bản thân trong chiếc kính phản chiếu lại, của một cửa hàng nào đó mà tôi vô tình ghé qua nhìn.

Tôi vẫn bận trên mình chiếc váy đỏ bó sát người, thứ mà tôi chạy quá nhanh khỏi quán bar mà chưa kịp thay.

"Takemichi..?"_Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chất giọng mà dù cho tôi có chết trăm lần cũng có thể nhận ra được đó là giọng của ai. Hinata Tachibana, bạn gái hiện tại của tôi. Một cô nàng với cái chết oan ức ở tương lai, là lý do tôi phải quay lại quá khứ để cứu cô ấy

"AAAAaaaaaa!!!!!"_Tôi hét lên, nhanh chóng té xuống đất mà nhìn cô bạn gái đáng yêu của mình, tay nhanh nhẹn che đi phần trên của chiếc váy đỏ hai dây, một tay còn lại che đi khuôn mặt của cô bạn gái nhỏ của mình._"Đ-đừng! N-nhìn-!!!"

"Anh sao vậy? Sao anh mặc như thế vậy?"_Thay vì đón nhận ánh mắt đáng sợ nào đó mà tôi đã hình dung, Hinata chỉ nhìn tôi cười khúc khích và hỏi lý do tôi mặc trên người bộ đồ kì quặc này._"Trông anh đẹp quá, nếu anh mà là con gái có khi còn đẹp hơn em nữa đó"

"Được rồi mà...hic..anh có chuyện khó nói lắm.."_Tôi ĩu xìu đáp lại cô nàng, tay chân loạng choạng đứng dậy._"hơn nữa anh là con gái gì chứ?!.. nếu mà là con gái thì sao có thể yêu em được nữa."

"Dù Takemichi có là ai đi nữa, có là nam hay nữ, có là người lớn hơn em nhiều tuổi hay có là bất lương hoặc là cảnh sát.. em đều yêu anh, dù cho cả khi anh không yêu em đi nữa!"_Hinata đột ngột ôm tôi lại, tay nắm chặt lấy phần eo của tôi mà nói một tràng dài.

Bỗng tôi cảm thấy bản thân như thể không xứng với em.

Tôi nhớ tới tương lai, bản thân chỉ là một thằng thất bại vô công rỗi nghề. Tôi không thể thực sự mang cho em một hạnh phúc thực sự nào cả nếu em yêu kẻ như tôi. Không tiền, không có sức mạnh, cuộc sống hằng ngày chỉ với những gói mì bỏ vào bụng. Đến cuối cùng tôi chẳng có gì để mang lại hạnh phúc cho con người xinh đẹp như em.

Anh..

"Anh yêu em.."_Tôi ôm chặt lại Hinata, mặc kệ cho chuông điện thoại vang lên liên hồi, tôi gục đầu xuống vai cô bạn gái nhỏ của mình mà khóc nấc lên. Tôi yêu em, hết sức yêu em. Xin em đừng yêu kẻ như tôi. Tôi xin em. Nhớ đến tương lai 12 năm sau, sau cái chết của em, Naoto đã rất đau khổ gia đình của em đã rất tuyệt vọng. Naoto đã đặt hy vọng rất lớn lên tôi để có thể cứu em.

Tôi hứa, sẽ cứu em. Bằng bất cứ giá nào.

Đêm đen tĩnh lặng, trên con đường vắng bóng người đi qua lại. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy hai cụng bông nhỏ ôm nhau khóc lóc ỉ ôi giữa đêm thành phố thưa thớt.

"Hôm nay anh trưởng thành quá"_Cô gái nhỏ ôm tôi thủ thỉ nói, cả người lại ôm tôi chặt hơn nữa như thể chỉ cần cô ấy bỏ tay ra thì tôi sẽ liền biến mất đi vậy._"Hôm anh lên sân thượng ngắm pháo hoa với em, đột nhiên anh vội vàng bỏ về..Sau đó ở trường anh cũng phớt lờ em.."

"Hôm nay lại là gương mặt tử tế."_Cô ấy nói tiếp.

Ra vậy, sau khi mình của hiện tại trờ về thì là "mình của quá khứ".

"Takemichi..điện thoại anh reo nãy giờ kìa!"_Hinata buông ra khỏi cái ôm ấm áp với người nọ, cô mỉm cười nhìn cậu nhắc nhở.

"À.."

Tút..

"Takemicchi-kun mày làm gì mà nãy giờ không bắt máy thế hả thằng này!"_âm giọng của Draken vang lên như nhắc nhở tôi quay lại hiện thực, tôi ậm ừ cho qua, hơi khịt mũi một chút vì di chứng sau khi khóc quá nhiều.

"Được rồi, trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi, Tất cả sẽ tập trung ở đó."_đầu dây bên kia như có như không thở dài một hơi mà nói tiếp._"tút.."

"À, Hina.. Draken-kun muốn gặp anh một chút.."_Tôi bối rối nắm lấy tay cô nàng mà nhẹ giọng giải thích._" nếu em muốn anh sẽ dẫn em về xong rồi đến chỗ của Draken-kun."

"Vậy em cũng đi!"

"Hả?"_Tôi bối rối hỏi lại.

"Cùng đi tới chỗ Draken nào!"_Em ấy nhìn tôi cười tủm tỉm, kéo tay tôi nhanh chóng đến điểm hẹn.

Nhưng mà em ơi, anh đến đó với bộ dàng này hả em!!?!? Ít ra ghé nhà em anh còn có cớ thay đồ chứ!!!

"Tới nơi rồi.."_Tôi nói với Hinata.

Vừa dứt lời, những tiếng bô xe và các âm thanh trò chuyện dần vang lên. Hàng loạt những tay đua mang trên mình bộ đồ màu đen gạt chân chóng xuống tụ lại thành một đoàn tại đền Musashi này.

"NÀY! MUỐN GÌ HẢ HAI CON NHÃI KIA!"

"TAO SẼ ĐÁNH MÀY ĐÓ!"

Hai tên trông có vẻ to con liền lấn áp đến chỗ tôi và Hinata đứng, tôi liền đứng chắn trước mặt em, khuôn mặt hơi nhăn lại đáp.

"Tôi được gọi tới đây.."

Tay có hơi đẩy Hinata ra phía sau. Có chúa mới biết tôi sợ sắp tè ra khỏi quần, cảm tưởng như nếu lũ này mà có động tĩnh gì là tôi liền lụm đôi cao gót mà mới nãy tôi tháo ra rồi phang lên đầu tên đần trước mặt này.

"HẢ?! ĐÂY LÀ NƠI GẶP MẶT TOUMAN! AI GỌI MÀY TỚI CƠ!!"_ Tên kia hét lên, nhưng đúng như Mikey đã nói với tôi trước đó hồi mới lần thứ hai gặp mặt. Touman không đụng đến con gái. Và tên đần trước mặt cũng không làm gì quá quắt ngoài quát tôi hãy cút ra khỏi đây.

"Là-"

"Mày là Takemichi Hanagaki?"

______

[Đn TR | Alltake] Miss KoreanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ