08.

204 29 2
                                    

"Hả? Mày là..?"_Pa ngồi trong văn phòng ở trụ sở cảnh sát mà ngước lên thắc mắc nhìn tôi._"ah, thằng đã cản dao? Takemicchi nhỉ?"

"Chà thật mừng vì mày còn nhớ tao"_Tôi mỉm cười nhìn Pa, trong mắt nghiền ngẫm một chút chuyện xong lại nhanh chóng dứt ra._"Pa, ai là kẻ đã liên lạc với mày để thúc đẩy mày cầm dao tấn công người khác?"

"Hả?"

"Pa, mày có thấy mọi chuyện thật trùng hợp không?"_Tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện, tay nắm chặt lại. Tôi đã đánh cược với Adzer. Một cuộc cá cược.

"Trùng..hợp?"_Pa ngơ ngác nhìn tôi, cậu bạn cau mày hỏi._"Tao chả hiểu mày nói cái mẹ gì cả, nói rõ ra coi"

"Chậc, là cậu và những người trong Touman đang bị dắt mũi đó Pa à!"_Tôi gõ gõ ngón tay lên bàn nói.

Lần này phải dò ra. Tên chết tiệt dật dây tất cả còn không.. tôi sẽ thua cuộc cá cược này.

"Cái gì cơ?! Dắt mũi?! Ai lại dám làm thế với Touman cơ chứ?!!"_Pa đập bàn hét lớn, cậu ta trợn tròn mắt khó tin nhìn tôi.

"Chà..có một người tôi nghĩ sẽ giải thích rõ hơn.."_Tôi ngước lên phía cửa nhìn đến.

Cạch

"Lâu không gặp, Hanagaki, Pa"_Osanai bước vào. Khác với dáng vẻ ngông cuồng và khệnh khạng trước đây, Osanai của hiện tại mang lên dáng vẻ của một người trưởng thành, và điềm đạm, trong đôi con ngươi của tên kia khi bước vào còn ánh lên một sự tội lỗi, xong rất nhanh liền dấu nhẹm đi mất.

"Hả?! Thằng chó đó làm đéo gì ở đây?! Mày! Takemichi chả lẽ mày phản bội Touman?!"_Pa giận dữ điên cuồng hét lên, như thể chỉ cần Osanai làm một hành động liều lĩnh nào đó liền sẽ không ngần ngại bản thân đang ở đồn cảnh sát mà đánh văng tên Osanai trước mặt.

Ực

Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, vờ như bản thân không lo lắng mà đẩy nhẹ Osanai lên phía trước.

"Pa nghe rõ những gì tao nói, bạn gái của bạn mày vẫn ổn, và cậu bạn kia đã hoàn toàn hồi phục lại bình thường. Chuyện trước đó, bè lũ Moebius đã không thể thực hiện thành công việc c.ưỡng hiếp cô bạn gái của bạn mày, họ chỉ kịp đánh hội đồng bạn mày mà thôi, sau đó đã liền bị cảnh sát phát hiện mà bị pháp luật trừng trị. Tôi hiểu những việc họ làm là không đáng tha thứ, nhưng mà.."_Tôi liếc nhìn Osanai người nãy giờ cuối thấp mặt xuống, chẳng dám lấy một ánh nhìn lên tôi hay Pa._"xin mày hãy suy xét một số chuyện, vì tao và vì Touman sau này."

"TAO XIN LỖI!!"

Osanai bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu, tên khốn rõ ràng hôm giao chiến với Mikey đã ngông nghênh bao nhiêu thì hiện tại lại tội nghiệp bấy nhiêu. Hắn ta ngập ngừng một chút liền cất tiếng.

"Tao thừa nhận bản thân đã đánh hội đồng bạn mày, nhưng hôm đó tụi tao chưa hề c.ưỡng h.iếp bạn gái của bạn mày thì đã bị cảnh sát hốt đi mất, tao may mắn trốn thoát đi được. Sau đó đã rất ân hận vì những việc tao làm về chuyện đó.."_Osanai nắm chặt tay nhìn xuống mặt sàn nói._"Hôm kia ở xưởng, khi tao bị bắt vào đồn tao đã cao ngạo tự tin sẽ có người đến chuộc tao ra, thế nhưng đã không ai đến cả. Mẹ tao..bà ấy đã khóc rất nhiều vì chuyện tao làm, bà đã trả hết tiền viện phí cho gia đình của cô gái cùng người bạn trai của cô ấy và đã trách móc tao rất nhiều. Tao rất hối hận. Pa, xin mày hãy giết tao đi!"

Tôi ngước nhìn Pa rưng rưng nước mắt trước ánh nhìn kiên định của Osanai. Tôi lại một lần nữa trầm tư khó hiểu, rõ là từ chết rất khó nói, nhưng vô mồm tụi bất lương này một hai câu lại đòi giết giết chết chết lẫn nhau, bất lương đúng là chỉ toàn một đám khó hiểu chơi với nhau.

Bộp!

"Hự"_Pa đá mạnh vào mặt Osanai, khiến hắn ta văng ra đằng sau.

Tôi đứng kế bên lùi lại một bước hoảng loạn nghĩ, chả lẽ.. Pa cảm thấy lời xin lỗi chưa chân thành?

Nhưng có vẻ như tôi đã lầm.

"Cú đó, tao thay bạn tao đánh mày, Osanai. Còn lời xin lỗi kia tao sẽ nhận."_Pa dần ngồi lại xuống chiếc ghế đằng sau, cậu chàng mũm mĩm khẽ cười nhìn Osanai. Sau đó lại liếc nhìn đến tôi._"Takemichi, mày nói đúng. Nếu lúc đó tao đâm Osanai thì giờ tao đã rất ân hận vì những gì mình làm, ông già nhà tao đã tức điên khi biết tao vô đây, ổng nói sẽ chuộc tao ra nhưng tao nhất quyết không đồng ý."

Nói một đoạn Pa nhìn vào tay mình rồi nắm chặt nó lại

"Cảm ơn mày đã cản nhát dao đó của tao Takemicchi"

"Ừm"_Tôi nhẹ nhõm mỉm cười nhìn cậu bạn mủm mỉm trước mặt, từ từ đỡ Osanai đứng dậy._"Bàn chuyện chính thôi nào, Pa, Osanai"

"Chuyện chính?"_Pa quay đầu nhìn tôi và Osanai

"Phải, về người bí ẩn đã kích động chúng ta."_Osanai được đỡ ngồi lên ghế bắt đầu lên tiếng, tên đó mân mê tay mình một chút lại ngước lên nhìn tôi._"Tôi và Hanagaki đã nói chuyện với nhau một chút trước đó. Pa, mày có nhận được cuộc gọi lạ nào hay gặp được một người lạ mặt nào đến gặp mày và thúc đẩy mày hãy đâm tao không? Rồi hứa hẹn sẽ chuộc mày ra khỏi trại cải tạo?"

"Người lạ mặt sao..? Tao không rõ, đúng là tao nhận được một cuộc gọi, tên kia nói tao hãy đâm mày để giải bày oan ức mà bạn tao và bạn gái bạn tao đã phải chịu đựng, vì chỉ có cái chết mới xứng đáng để rửa tội của mày hay gì gì đó."_Pa nhăn mày rặn bụng cố gắng nhớ lại những gì mà người kia đã điện thoại cho gã nói.

"Chà, còn tao thì là một tên nhỏ con da ngâm đã đến tìm tao kế bên tên đó là 'Tử thần'.. Hanma Shuji, và giờ là tổng trưởng tạm thời của Moebius"_Osanai siết chặt tay, càng nói hắn ta càng thể hiện sự căm hận và hối tiếc sâu trong đáy mắt._"Tao không rõ kẻ đi kế bên Tên 'tử thần' kia thế nào. Nhưng tao có thể chắc chắn rằng hắn là kẻ đã nói với tao rằng hãy tấn công bạn của Pa, kích hoạt ngòi nổ với Touman và nuốt trọn Touman sau đó tao sẽ đứng đầu thiên hạ"

Nhưng cuối cùng đứng đầu thiên hạ đâu không thấy, chỉ thấy đứng bằng đầu đi bằng mặt. Tôi âm thầm liếc mắt qua chỗ khác nghĩ.

"Pa hãy giúo tao một việc"_Tôi đan tay lại nói.

"Việc gì cơ?"_Pa ngước lên nhìn tôi cậu chàng bối rối hỏi lại.

"Hãy nói chuyện với Mikey, làm sao cậu ta lại biết cách chuộc mày ra khỏi tay cảnh sát"_Tôi bình thản liếc nhìn Osanai đến Pa rồi nói.

____

P/s: Yeyyyy còn 2 chap nữa lên chap 10! Yipeeeeee!

[Đn TR | Alltake] Miss KoreanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ