09.

185 34 1
                                    

Mikey và Draken cãi nhau trước sân nhà tôi.

Tôi mệt mỏi nhìn hỗn chiến diễn ra, nào là chiếc xe đạp yêu quý của tôi bị bưng lên ném đi không chút thương sót, nào là cây gậy bóng chày bị đập gãy làm đôi cùng những vật dụng quan trọng đều bị đem đi phá nát. Tôi nhắm mắt can ngăn trong vô vọng. Rồi lại cảm thấy mọi chuyện thật nực cười.

"Bây thôi đi không hả?!"_Tôi bất lực hét lên một tiếng, cho dù công lực của lời nói đó dường như chỉ bằng 0.

"HẢ?!!!"_Draken và Mikey đồng thanh quay lại nạt tôi, mặc kệ cho người sai là bọn họ.

Tôi thở dài một hơi, lại tự hỏi vì sao bản thân lại dây vào hai tên rắc rối này, sao tụi nó không đi thăm Pa đi mà ở đây phá nhà tôi.

"Bọn mày gây sự thì gây sự, nhưng nếu việc cãi cọ của tụi mày ảnh hưởng đến những người xung quanh thì chính bản thân hai đứa bây nên nhìn lại đi!"_Tôi kìm nén nước mắt mà nói, trong thâm tâm dường như lại có chút uất ức. Rõ ràng bản thân là người đúng mà bị quát. Hai thằng đứng đầu Touman điên khùng lúc nào cũng phá phách để rồi người chịu hậu quả phía sau không là bạn nè, ba má của tụi nó thì cũng là người ngoài như tôi vô can ngăn.

"Cái gì cơ.."

"T-từ khi nào-.."

Mikey và Draken đồng loạt bối rối nhìn xung quanh, một bãi hoang tàn trước sân nhà Takemichi, dù trước đó nó đã rất sạch sẽ.

"Bọn mày nóng giận phá đồ tao, tao không trách tụi mày nhưng hậu quả sau khi tụi mày phá hoại đống đó sẽ là tao chịu ảnh hưởng. Cũng giống như việc hai bây cãi lộn và chia rẻ nội bộ, hậu quả bây liệu có thể gánh hết không hả?! Touman không thể thiếu Mikey hay Draken được, cả các đội trưởng của những phiên đội nữa. Nếu bây cứ tiếp tục như thế này, người chịu thiệt thòi sẽ là những người xung quanh bây!"_Tôi sụt sùi nói, tay đưa lên xoa nhẹ mi mắt.

"trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết."Quả là câu nói đúng rõ ràng để có thể miêu tả được tình trạng của hiện giờ.

"Takemicchi..xin lỗi"_Mikey ngại ngùng nắm nhẹ mép áo của cậu ta, bên cạnh là Draken gật đầu nhẹ theo Mikey nói lời xin lỗi.

Tôi che mặt mặt lại, thút thít có chút tủi thân. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại thấy bản thân thật kì cục trong bộ dạng này mà cố gắng kìm lại nước mắt.

Draken thấy tôi vẫn nấc lên từng tiếng, liền không nhanh không chậm giơ lên đôi bàn tay có chút chai sần mà xoa nhẹ phần đuôi mắt của tôi. Tay cậu ta ấm, lại có chút to hơn tay tôi, cảm tưởng như có thể bao trùm cả khuôn mặt của tôi. Sau một lúc giữ nguyên tư thế như vậy đợi đến khi tôi ngưng khóc, thì Mikey kế bên không ngừng càm ràm Draken việc gì đó, sau đấy lại quay qua bế tôi lên chạy khỏi nhà bỏ lại Draken phía sau đang hét lớn tên Mikey.

"Tên khốn MIKEY!!"_Draken gầm lên giận dữ dí theo tôi, đằng sau là bộ ngũ Mizo bám theo.

Đến khi ghé vào công viên gần đó, Mikey mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Cậu chàng còn cẩn thận xem tôi đã ngừng khóc chưa rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp.

"Takemicchi, việc lần này.. cảm ơn mày..."

Mikey nhẹ nhàng ôm tôi, phía xa xa là Draken cùng đám anh em kết nghĩa chạy đến. Cho tới khi tới nơi cũng là lúc Mikey buông cái ôm ra mà cười cười nhìn tôi.

"Này, chơi đá banh thôi"

Ngày hôm đó, tôi đã giúp hai người họ giải quyết mâu thuẫn của nhau. Nhưng lại mở ra thêm một câu hỏi để tôi phải tìm cách giải quyết nữa.

Ai là kẻ dám xúi giục Mikey giải cứu Pa? Vì rõ ràng bản thân Mikey không thể làm được chuyện đó.

Tôi nhìn mọi người cười đùa vui vẻ chơi đá banh mà đánh mắt suy tư.

°°°
Ngày 3 tháng 8.

"Bạn nhỏ rảnh không? Cùng đi chơi đi!"_ Adzer đứng trước cửa nhà tôi vẫy vẫy nhẹ tay gọi tôi lại.

Tôi nhìn anh ta thở ra một tiếng rồi lại ngoan ngoãn đi đến chỗ anh chàng người Nga nọ. Hiện tại, tôi khoác trên mình chiếc áo gió, tay phải cầm theo đôi tất bông trắng cùng tay trái là chiếc ô. Ngẫm ngẫm thế nào lại đi vô nhà lấy thêm một chiếc ô nữa nhét vào tay Adzer.

"Tôi nghe nói tối nay sẽ mưa"_Tôi nhìn anh ta rồi nói, bản thân cũng không rõ đã nghe tin tức đó từ đâu, chỉ là theo bản năng lại có cảm giác trời hôm nay thật sự sẽ có mưa. Tay mân mê đôi vớ màu trắng, nghĩ trong bụng sẽ đem tặng cho Hinata, vì hôm qua cô người yêu nhỏ của cậu nói rằng dạo này muốn mua thêm một đôi vớ trắng mang cùng với đôi guốc geta của cô ấy.

"Bạn nhỏ hôm nay tinh tế quá nhỉ?"_Adzer cười khúc khích nói.

"Ừm, anh kêu tôi ra đây chi vậy? Tý tôi đi chơi với bạn rồi."_Tôi thành thật khai báo với anh ta, tay hơi đẩy chiếc đầu đang sát lại gần mình.

"Này! Tôi cho phép bạn nhỏ cho tôi đi theo đó!"_Tên người Nga cười khúc khích nói, tay không yên phận mà kéo eo tôi lại gần.

Takemichi:"..."cảm ơn anh, sự cho phép này tôi xin phép trả lại.

"Nào đi thôi!"_Adzer kéo tôi ngồi lên yên con Motor của anh ta mà phấn khởi nói, tay xoa nhẹ đầu tôi cho nó rối tung lên xong mới vừa lòng đội nón bảo hiểm cho tôi.

...

Hôm nay là lễ hội Musashi, nếu ở tương lai thì đáng ra ở thời điểm này chính là mốc thời gian mà Draken và Mikey giao chiến với nhau và cũng là lúc Draken bỏ mạng tại ngày hôm nay. Tôi ngồi sau lưng Adzer mà thầm nghĩ, khuôn mặt thoáng ngẩn ngơ mà thả người dựa lên lưng của anh chàng người Nga phía trước.

'Kẻ kéo dây' dường như hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, hoặc có lẽ tôi đã quá buông lỏng cảnh giác để có thể đoán được âm mưu mà tên đó đang chuẩn bị nhắm tới. Thoáng nghĩ đến câu hỏi mà tôi nhờ Pachin dò hỏi Mikey nhưng tới hiện tại vẫn chưa có thông báo gì rồi lại thờ dài ngước nhìn Adzer, người đã nghĩ ra vụ cá cược này.

Adzer cược nếu tôi tìm ra được mặt kẻ đứng sau vụ này trước khi tôi quay lại tìm Naoto thì anh ta sẽ giúp tôi về cách sử dụng sâu xa của năng lực du hành thời gian, và ngược lại nếu tôi không thể tìm được trước ngày quay lại tương lai với Naoto, thì tôi sẽ phải giúp anh ta một việc.

Tôi thầm nghĩ trong bụng, hay là bản thân kéo dài thêm mấy ngày rồi hẵng kiếm Naoto.

"Ăn gian quá đó, bạn nhỏ"_con Motor dừng lại trước cổng đền Musashi, anh chàng người Nga ngồi phía trước quay lại trêu tôi một câu sau khi nghe được suy nghĩ của tôi.

____

[Đn TR | Alltake] Miss KoreanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ