12. Draken

197 30 6
                                    

Tôi chạy xuyên qua dòng người Moebius và Touman, né đi những cú đánh bất chợt hướng đến mình, chạy trốn khỏi những màn tấn công đột ngột của dòng người xô bồ này mà tìm kiếm một bóng hình.

Chết tiệc, Draken-kun là đồ ngốc!! Bị thương đập muốn bể mẹ đầu mà vẫn long nhong chạy khắp nơi đi uýnh nhau. Bị sưng sức dữ vậy hả?!

Keng..

Tới rồi, cái cảm giác đó.. tiếng đó đang ở đâu cơ chứ..? Lính tính mách bảo tôi hãy chạy tiếp, cứ thế tôi như kẻ mộng du mơ hồ chạy trên mặt nền mưa một cách hời hợt, tim tôi cứ đập liên tục đầu bắt đầu ong ong cả lên. Bỗng trước mắt tôi là hình ảnh Draken nằm hấp hối trên vũng máu. Nhìn đến xa hơn là hình ảnh tên Kiyomasa cầm trên tay con dao mà chạy đi thật nhanh ra khỏi hiện trường. Tôi chửi thầm trong cuốn họng một tiếng rồi nhanh chân nhanh tay tới ôm lấy Draken đang nằm dưới đất nhuốm đầy máu.

"Draken! Tập trung nhịp thở?! Thở đều!!" Tôi nhanh chóng ôm Draken đứng dậy, khéo léo tránh chạm vào vết thương bị đâm của cậu ta.

"Có chuyện gì vậy Takemichi?!??!" Mikey nhanh chóng nhận ra tình hình bên chỗ tôi không ổn, trong cơn mua tầm tã cậu bạn vô địch hoảng loạn chạy đến chỗ tôi và Draken nhưng nhanh sau đó đã bị Hanma chặn lại.

"Trông cạy vào mày đó Takemicchi!!!"

Tôi nhìn đến Mikey và Draken dưới đất, một hình ảnh khác lạ lóe lên trước mặt khiến tôi bật khóc.

Draken nằm trên cán cứu thương đưa vào bệnh viện trên người lủng lỗ những vết đạn thương tâm. Đầu óc tôi giờ chẳng còn minh mẫn được nữa, thật ảo lẫn lộn. Tôi mặc kệ nước mắt liên tục chảy dài cùng những hình ảnh đan xen lẫn lộn mà nhanh chóng gạc đi tất cả, rồi ôm Draken lên bằng hết sức bình sinh chạy đi khỏi nơi hỗn chiến đó. Vừa đi nước mắt cay xè với nước mưa như chặn hết tầm nhìn của bản thân, giờ đây trong đầu là một màu trắng trống rỗng.

Tôi ước gì bản thân đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ tất cả. Bỗng trong đầu tôi xẹt nhanh một dòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã mất đi. Vì trước mắt tôi, Draken đang cần tôi giúp đỡ.

"Takemicchi!!" Emma nhanh chóng nhận ra tôi, cô bé chạy lại gần chỗ chúng tôi tay đưa lên mặt tôi mà xem xét kỹ lưỡng xem tôi có bị làm sao không trong khi Hinata kế bên đang gọi điện cho xe cấp cứu tới.

Tôi rưng rưng nước mắt, trách mình chả thể làm được gì, rõ ràng biết rõ hôm nay Draken có thể chết nhưng vì sự ỷ y mà cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã giải quyết rồi. Giờ thì hay rồi.

"Draken..xin mày đừng bị làm sao cả" Tôi đặt Draken ngồi xuống nhẹ nhàng, thì thầm cầu xin gã trai nọ, trán mình dựa vào trán của Draken mà nhẹ nhàng cọ qua lại. "Nếu mày bị làm sao.. tao.. tao nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân"

Draken đang thở hồng hộc khó khăn vì vết thương ngay bụng đang càng ngày càng nhói đau, nhưng với hành động vô tình của tôi mà cậu chàng nhanh chóng mặt kệ cơn đau âm ỉ ở vùng bụng, nhanh chóng đỏ mặt vì cái cụng trán với người kia. Cậu ta bất giác nhìn vào đôi mắt trong vắt của người kia, nơi mà nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi, nơi mà mọi quyết tâm và kiên cường vẫn còn đó không hề phai đi. Như thể chỉ cần Draken bị làm sao thì người trước mặt anh ta sẽ thật sự cùng anh ta đi chung chứ không hề đùa. Bất giác khóe môi Draken nhếch lên.

[Đn TR | Alltake] Miss KoreanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ