"Cuối cùng em vẫn chỉ là kẻ thay thế thôi đúng không"
"..."
"Vậy là em mãi chỉ sống dưới cái bóng của Lai Bâng trong mắt anh"
"Anh xin lỗi.."
.
.
.
"..."
"..Quý bệnh rồi"
"Ư..ai đó..?//cố ngồi dậy//..khụ..khụ"
"Em l- "
"Bánh hả,...Bánh về với tui rồi hả.."
"..."
"Tui nhớ Bánh nhiều lắm //nheo mắt//"
.
.
.
Hôm nay trời mưa tầm tã có ai dường như bật khóc dưới góc phố. Tấn Khoa như kẻ khờ khạo ngồi dầm mưa dường như không thèm để ý đến hậu quả khi bị ngấm mưa là gì mà cứ ngồi mãi ở đó cười hờ, sau khi Lai Bâng mất Quý như chìm sâu vào cái quá khứ ấy, khi Quý chấp nhận tình cảm của cậu, cậu biết là vì cậu có một phần nào đó giống người đội trưởng kia mà vô tình trở thành một người thay thế hoàn hảo được anh chọn.
"Hức..h"
Một chiếc ô chìa ra che cho Tấn Khoa đỡ ướt, người đi lane sp kia ngước lên nhìn.
"Là..anh Quý hả.."
".."
"Sao anh.."
Mắt Khoa mờ rồi, tại sao cậu lại nhìn ra Quý hay do dầm mưa nhiều quá nên đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Đời nào mà Quý lại tự đi tìm cậu khi là Khoa? Đầu óc cậu dần tê dại, mắt mờ dần đi mà chìm vào giấc ngủ.
".."
Tách tách..
Không phải Khoa hoa mắt mà là Quý đi tìm Khoa thật, Jiro cũng khóc rồi vì anh mà con người trước mặt này khổ nhiều rồi "Tại sao lại không biết lo cho bản thân mình vậy hả?" Quý giọng run rẩy "Nh..nhỡ sau này Khoa cũng bỏ Quý thì..thì ai ở với Quý nữa.."
Jiro lấy tạm chiếc khăn tay lau mặt cho Khoa, anh gọi điện nhờ Red ra giúp mình đưa Khoa về vì anh khá yếu không thể vác nổi con người kia.
"Tấn Khoa nó nghĩ gì mà lại ngồi đây giữa cái giá trời này chứ?" Red bực bội nhìn thằng em vì yêu mà lại ngu xuẩn đến mức này của mình "Quý kệ Khoa đi người ướt rồi kìa, người nó cũng ướt sẵn rồi che làm gì" Red dùng giọng đùa giỡn nói với Quý, "Không được.."
.
"Anh Red, trán Khoa nóng lắm, bất tỉnh từ lúc đó đến giờ vẫn chưa tỉnh" Quý lo lắng
"Nó ngấm mưa vậy chắc sốt nặng rồi" Red bất lực đáp
"Em đi mua thuốc"
Red nhìn người đi đường top kia rồi ngẫm nghĩ.
"Không cần mua, hình như vẫn còn thuốc"
"Vậy em đi lấy"
"Nó chưa ăn gì sao uống được, chờ tỉnh lại thôi"
"Ừ ha.."
"Này" Red cúi mặt
"?"
"Tại sao thích mà em vẫn không chấp nhận Khoa vậy?"
"..."
"Yêu em tổn thương nhiều lắm.."
Red khó hiểu nhìn Jiro, nhưng anh cũng nhận ra điều gì, anh ngồi nghe lời nhờ vả của cậu em hay báo này "Khi nào Khoa tỉnh thì anh nói rằng mình tìm thấy Khoa nhé"
Red biết vì sao nên cũng không hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý.
.
Tầm chiều tối Khoa mới tỉnh lại, giọng hơi khản đặc mà gọi hờ tên người thương.
"Anh Quý.."
"Lơ mơ gì đấy?" Red nhanh nhảu đáp
Khoa loay hoay nhìn xung quanh, rõ là nãy cậu có nghe thấy tiếng Quý, mùi hoa nhài của anh vẫn còn thoang thoảng quanh mũi cậu.
"Anh đã đưa em về à?"
"Ừ, cảm ơn anh mày đi không thì mày cũng chết cóng ở đó rồi"
"Cảm ơn" Khoa ngờ vực nghĩ về dáng hình người đã che ô cho mình, vóc dáng nhỏ con, người ốm yếu, trông rất quen nó làm cậu liên tưởng tới Quý nhiều hơn là Red, nhưng chắc cậu cũng quá hoa mắt rồi. Ngoài cửa bóng dáng ai đang nấp ló nghe ngóng xem người đi lane ad có làm đúng theo những gì mình nhờ không.
"Em đi uống nước"
"Ừ"
Thấy Tấn Khoa xuống giường định ra ngoài Quý cũng quay đầu định bỏ đi, đúng lúc này Cá vội nên chạy đụng trúng Quý làm anh ngã nhào lên người sp vừa bước chân ra khỏi cửa được nửa bước.
"Ui da" Ngọc Quý úp mặt vào ngực Khoa mà thốt lên, tuy Tấn Khoa gầy nhưng người cậu vẫn đủ êm để đỡ cho Quý báo của mình khỏi đau, chỉ tội cái hông của Khoa bị đập vào tường thôi.
"Khoa có sao không?"
"Em không sao, anh có đau ở đâu không" Khoa lo lắng đỡ Quý dậy
Quý cười gượng "Lo cho thân ông trước đi ông cố nội"
"Cá xin lỗi hai người, vội quá"
Tấn Khoa và Ngọc Quý như không hẹn mà cùng gật đầu. Cá có việc đi trước.
"Sao Quý lại ở đây" Khoa ngờ vực nhìn anh
"Anh định vô hỏi anh Red một số chuyện thôi" Quý cười gượng trả lời
"Vậy à, anh ấy đang trong phòng đó ạ" Khoa rời đi
Biết anh vừa cho Khoa một hy vọng rằng mình đến thăm nó rồi lại tự dập tắt, Quý thấy thương Khoa lắm, nhưng đời anh đâu cho "Khoa nên học cách ngừng yêu anh thì sẽ tốt hơn" miệng anh lẩm bẩm rồi về phòng mình, Khoa đâu có đi uống nước mà là đứng sau tường len lén nhìn Quý. Thật ra Khoa thấy bóng dáng Quý cứ lén lút đứng sau cửa nên cậu em mới lấy cớ để ra xem. Khoa biết Ngọc Quý đến không phải là tìm Red mà là cậu, Khoa nghi ngờ về câu nói hờ của Jiro.
"Em có cơ hội để được anh chấp nhận không Quý?"
.
.
.Khoa stop Quý boss-))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP][KhoaQuý] Không Yêu Xin Đừng Nói.
FanfictionNhạt Do tui vã otpppp quáaa nên viết mà truyện cũng ko hayyyy, nói thẳng là xàm, truyện sinh ra vs mục đích cho tg đỡ vã :'))