Tan (0)

225 30 6
                                    

Chuyện tình giữa đôi ta thật đẹp, anh và tôi đều không lo ngại vì mấy cái định kiến ngoài kia, cứ thế đôi ta hết tháng này qua năm khác cùng trải qua bao nhiêu cảm xúc buồn vui lẫn lộn, hạnh phúc một đôi bạn trẻ cùng nhau ngây ngốc trên một con đường đời.
"Cứ mãi như thế thì vui nhỉ?"
Câu chuyện này thật đẹp, thật ấm áp và nó cho tôi cảm giác hạnh phúc khi biết đến tình yêu là gì? Nhưng những câu chuyện đẹp cũng sẽ có hồi kết thôi và không gì là mãi mãi cả, đến lúc tôi phải tỉnh mộng rồi. Dậy đi Đinh Tấn Khoa, đó chỉ là một giấc mộng, bức tranh mà mày vẽ ra suốt một năm trời, sẽ không có một Ngọc Quý nào cùng mày đi hết quãng đường đời còn lại đâu, anh ta đã vì mày mà chịu thiệt thòi đủ điều, vì mày mà đau mỗi đêm, lúc anh ta ốm đau bệnh tật liệu mày có chăm sóc hay là chỉ thờ ơ thốt ra một hai câu vô tâm rồi bỏ đi chơi. Lời xin lỗi muộn màng thốt lên nhưng liệu anh có quay về? Anh đi thật rồi, tôi sai rồi, tôi mất anh mãi mãi rồi Nguyễn Ngọc Quý. Chắc anh ghét tôi lắm ha? Tôi tồi vậy mà.
.
.
.
"Anh Quýy, em..em thích anh" Khoa nói, giọng điệu lắp bắp, vì ngại nó không dám nhìn anh.
"Anh..anh..cũng vậy"
Nghe Quý nói Khoa ngạc nhiên quay lại nhìn người con trai trước mắt, thân ảnh nhỏ bé đang quay lưng ôm mặt vì ngượng khiến Tấn Khoa có chút buồn cười mà không thể phát ra sợ bị anh dỗi.
"Nhưng định kiến xã hội ngoài kia em biết mà nhỉ? Sẽ không có một cái kết tốt đẹp cho chúng ta đâu .." Quý cũng quay người lại, nét u buồn thoáng hiện lên trên mặt Quý, anh biết mọi người không ủng hộ những thằng con trai yêu nhau cho lắm, hơn nữa anh và nó đều là những người có sức ảnh hưởng tuy không lớn nhưng cũng có chứ không phải là không, Tấn Khoa dù sao trông nhỏ tuổi cũng thấy thương, Quý không muốn út báo nhà SGP chịu thứ đó.
"Không sao, thứ em cần là anh và em cùng hạnh phúc với người mình yêu, họ không phải ta, ta không sống vì họ.."
"Khoa.."
"Vậy là đồng ý rồi nha, Tấn Khoa yêu Ngọc Quý nhiều lắm!"
"Ngọc Quý cũng yêu Tấn Khoa nhiều lắm"
Hai người nhìn nhau cười ngây ngốc, một tình yêu trong sáng của hai chàng khờ.
"Quý ăn nhiều lên, Quý ốm nhom à"
"Khoa khác gì anh? Người gì mà nhìn như chỉ cần bị gió thổi chút là bay đi mất à"
"Nè em vẫn khoẻ hơn anh đó, ăn nè" Nói rồi Khoa đút cho Quý ăn mặc anh ngơ ngác ngó nghiêng ngó dọc, mọi thành viên trong SGP cũng quá quen với việc này, đôi khi họ còn trêu chọc.
"Nhìn top với sp mà thấy ham, nhìn lại mình còn chưa có một mảnh tình vắt vai"
"Em lên cơn nữa rồi đó Lai Bánh"
"Xùy, lại chả đúng"
"Mong năm sau vẫn vui như này thì tốt ha" Cá chùm chăn vừa giẫy đành đạch vừa nói
"Nói xàm gì vậy anh Cá?" Khoa khó hiểu nhướn mày mình người đi mid.
"Nói chơi thôi cho có tâm trạng, mày bày đặt quan tâm"
.
.
.
"Quýy, đi ăn sáng không anh?"
"Ăn gì em?"
"Anh thích ăn gì thì ăn, ăn xong em mua Le mừn tea cho nè"
"Hiểu thầy quá à"
.
.
.
"Anh Quý hậu đậu quá, từ lần sau không được nghịch dao nghe chưa"
"Ủa gọt trái cây không dùng dao thì dùng gì, em hài vậy Khoa"
"Hm..em gọt cho anh ăn, anh chỉ việc bảo em thôi"
".."
.
.
.
"Ngủ đi anh, muộn rồii"
"Anh đang live"
"Xin phép mọi người mình cho Ngọc Quý đi ngủ" Nói rồi Khoa tắt live luôn không cho Quý thời gian kịp hiểu chuyện gì
"Anh mới vô trận-"
"Đưa đây! Đó vô phòng ngủ đi"
"Haiz..nó ông cố nội chứ em út gì.." Quý lẩm bẩm
.
.
.
Sự quan tâm gia trưởng đó của Khoa làm Quý hậm hực không ít lần, nhưng mà cậu thích sự quan tâm đặc biệt này. Ngọc Quý ngang ngược hay làm mình làm mẩy khiến Tấn Khoa bất lực, đau đầu vì anh hậu đậu quá mức, nhưng nó thích anh như này mãi để nó chăm sóc. Cứ thế anh và nó yêu nhau đã được tròn một năm, vào ngày kỉ niệm Tấn Khoa dẫn Quý đi lượn lờ ngắm cảnh, đi ăn, mua đồ ăn vặt và gấu bông, đi chơi những trò chơi Ngọc Quý thích dù nó có trẻ con đi chăng nữa, Tấn Khoa yêu sự trẻ con đó của Quý.
.
.
.
Tình ta đẹp thế cơ mà? Cớ sao hai người bây giờ lại như đường ai người nấy đi, giữ một khoảng cách nhất định với đối phương thế kia? Khoa bây giờ lúc nào cũng càm ràm về Quý, nó ngày càng né tránh Quý hơn, điều đó làm cho Hữu Đạt tuy là người ngoài cũng rất khó chịu.
"Thằng Đạt nó là người ngoài mà còn biết quan tâm em như vậy, còn thằng Khoa? Bỏ đi em ơi còn nhiều người tốt hơn mà" Hoài Nam cũng chỉ biết khuyên em nhỏ dẫu biết trước kết quả cho thấy nó hữu ích là con số 0.
"Là do em phiền thật anh à.."
"Nhưng mà..em nhớ em ấy.." Hoài Nam biết Ngọc Quý nhắc đến ai, anh chỉ biết cười nhẹ để an ủi cậu.
.
.
.
"Có lẽ anh nên dứt thôi, Khoa yêu cô ấy" Quý cười cười ngắm chút tàn dư của hoàng hôn, người con trai bên cạnh chỉ biết vỗ vai cậu rồi lại im im.
"Em nhớ anh Quý..đụ má đi anh..mohas đi anh..cailonma đến tối cũng được, yêu Khoa rồi anh bớt lải nhải đi em cảm thấy thật lạ.."
"Lonma em xàm cức gì nữa hả Đạt, bộ chịu kêu 'anh Quý' rồi hả"
"Ừ, hết trẩu rồi thì gọi thôi"
"Thầy trưởng thành đó giờ" Quý cười nhẹ, cậu không muốn mình phải hành xử đúng với độ tuổi chút nào nhưng có lẽ điều đó sẽ được Khoa thay đổi khi cả hai quyết định đi đến chấm dứt.
"Này Đạt.."
"Dạ"
"Đạt thích anh hả?"
"..."
"Anh thấy cách cư xử của mày dạo gần đây hơi lạ, đã thế lúc anh bệnh vặt mày cứ làm quá lên như bà mẹ già sắp phải xa con í"
"..."
"Anh xin lỗi, kiếp này anh nợ Đạt nhiều rồi, và..anh không dứt được Khoa.."
"Em hiểu mà, Quý nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống đá khi trời lạnh, đừng ăn mặc phong phanh vào mùa đông sắp tới, nhớ ngủ sớm kệ mẹ mọi người đừng live thâu đêm nha anh" Đạt mếu máo, giọng run run như sắp vỡ oà "Em..mai em phải đi rồi..anh Quý..anh Quý bảo trọng nha, thằng Khoa nó mà làm gì quá đáng..em hứa khi nào về sẽ đánh trả" Hữu Đạt nói xong liền khóc. Quý chỉ biết gật đầu lia lịa hứa với người em kia, cậu ôm Đạt vào lòng vỗ về lệ cũng không kìm được mà rơi.
"Giá như Khoa cũng tốt như em.."
"Khoa thay đổi rồi Đạt à, trước kia thì chắc nó cũng như em đấy" Quý cười xoa đầu con người đang ôm chặt mình kia.
"Anh ấy..không hài lòng về mình?" Khoa đi ngang qua định đứng lại tìm điện thoại vừa hay thấy Quý và Đạt, nó đứng một góc len lén chứng kiến mọi chuyện.
Cùng với bộ mặt không mấy vui vẻ Tấn Khoa trở lại gmh, nó đạp cửa hậm hực về phòng.
"Mọi người xuống anh bảo" Titan gọi vọng lên, sau tiếng gọi đó mọi người cũng tập trung đông đủ, Quý và Đạt vừa lúc mới về.
"Đạt sẽ sang Hà Nội vì một số chuyện cá nhân, sẽ không ở đây nữa, Red sẽ đảm nhiệm lại đường. Để chia buồn chúng ta đi ăn cùng nhau một bữa nhé"
Mọi người đều nhìn Đạt rồi gật đầu, chỉ riêng Khoa là bỏ về phòng cùng với câu nói "Kệ mẹ cậu ta chứ"
"Khoa mày quá đáng quá đấy?" Quý cau mày
"Ờ, Quý với Đạt vui vẻ ha~" Tấn Khoa lên phòng khoá cửa rồi chùm chăn ngủ, trong lòng cứ hậm hực.
"Mở cửa cho tao Khoa" Quý đập cửa
"..."
"Mở cửa bố lấy đồ, mai bố cút sang phòng Đạt rồi mày không phải như thế"
"..."
"Mày đéo mở cửa bố đạp con mẹ nó nhé"
"Anh ồn quá đấy?"
"Đéo phải tại mày à?"
Khoa về lại giường chùm chăn. Quý dọn đồ tiện cũng sắp hết quần áo.
"Anh yêu Đạt nhỉ, cút cùng nó đi"
"Ừ mày đéo phải bận tâm"
Cuộc trò chuyện của hai người được Đạt đứng ngoài cửa nghe hết, Quý lúc đó cũng đi ra bắt gặp Đạt ngoài cửa.
"Anh anh Quý.."
"Kệ mẹ nó đi, nó bị hâm.."
"..."
.
.
.
Hôm nay Đạt đi rồi, Quý buồn chán ngồi nhấp sảnh chờ liên quân, tâm trạng cậu cứ ủ rũ nửa muốn chơi nửa không muốn chơi, dạo này Quý và Khoa còn chả thèm gặp nhau nữa, Quý cũng mệt rồi.
"Quý, em không định xuống ăn trưa à?"
"Anh không đói, em xuống đi Bánh"
"Thằng này cứ như Kumanthong í"
"Quý không ăn Bánh ép làm con mẹ gì?" Khoa đi ngang qua tiện nói
"Lúc trước mày chả thế? Mấy ngày nay đập đầu vào đâu nên khùng hả?"
"Xùy.." Nó bỏ đi, Quý chẳng buồn để ý
"Thằng này bị khùng thật" Bâng thở dài rồi lại chuyển hướng sang Quý
"Đừng nhìn anh, anh không xuống ăn đâu"
"Anh để cơm cho em á có đói thì tí ăn nha" Bánh nói rồi đi, không quên đóng cửa cho Quý.
"Ngủ cho đỡ mệt"
.
.
.
Nói là mặc kệ nhưng trong lúc ăn Khoa lại cảm thấy bứt rứt, nó khó chịu nuốt hết miếng cơm rồi cầm một phần cơm lên phòng Quý. Khoa gõ cửa phòng không thấy cậu phản hồi nên mở cửa vào luôn, thân ảnh Ngọc Quý nằm dài trên nền đất cùng với chiếc chăn đang nằm một xó trong góc phòng hiện ra trước mắt Khoa. Nó lắc đầu ngao ngán rồi bế Quý lên giường.
"Bộ tôi đáng ghét lắm à mà anh đi tìm thằng Đạt.."
Nỗi buồn lại một lần nữa dâng lên trong lòng nó, nó tự hỏi mình đã làm gì sai với anh cơ chứ.
"Dậy ăn cơm đi" Khoa lay người Quý
"Gì nữa..má" Quý nhăn mặt quay đi
"Bâng bảo tôi lên bắt anh ăn"
"Bảo nó tao không ăn"
"Đụ má, anh ngủ gì mà ngủ lắm thế không ăn sống thế đéo nào được" Khoa lôi Quý dậy, nó bóp mạnh hai bên má của cậu buộc cậu mở miệng để nó đút. Quý có kháng cự mà không được, tuy trông gầy gầy nhưng Khoa khá khoẻ.
"Khụ..khụ..mày...mày"
"Ăn đi nhiều lời"
.
.
.
Lại một ngày mưa tầm tã, Quý đang ở cửa hàng tiện lợi lại không mang ô, cậu không muốn đợi mưa tạnh mà chạy về nhà luôn, cảm giác lâu rồi mới được trở về tuổi thơ thật thích.
.
.
.
"Khụ..khụ"
"Mẹ anh ngu hả Quý, mưa đéo biết ở lại đợi"
"Tao cần mày quan tâm à mà than?"
"Không chăm anh để bị mang tiếng đồng đội mà không biết quan tâm nhau hay gì?"
"Ha..xàm"
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã được gần 2 năm. Đạt đang trên đường về gmh, Quý định ra đón Đạt mà thấy còn sớm nên đi dạo một vòng. Ngồi dưới một chân cầu xung quanh toàn oải hương, Quý mệt mỏi mà nằm xuống, cậu ngẫm nghĩ mọi chuyện diễn ra trong năm vừa qua, càng nghĩ Quý lại cảm thấy nực cười, rõ là Khoa đã tệ bạc với cậu bao lần mà lại còn nói tình tan là do cậu đã phản bội nó. Ngọc Quý nằm đó một lúc khí trời đem lại cùng với hương thơm nhè nhẹ của oải hương làm cậu có chút buồn ngủ, định bụng nằm một tí mà cậu nằm tới tối mới dậy.
"Alo, anh Quý hả"
"Anh đây, mày về rồi hả em"
"Vâng em đang đi bộ ra chỗ quán cafe Vịt kho Tiêu đây"
"Anh ngủ quên mất, anh tới bây giờ" Quý tắt máy rồi chạy đi.
Trên đường gần tới Quý đang đứng chờ đèn đỏ, đèn vừa chuyển đỏ làm Quý có chút bất ngờ khi thấy Khoa ở đây, nó đang đeo tai nghe, tay cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa qua đường, thông báo từ máy Quý cùng lúc vang lên cậu giật mình khi vừa thấy có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao về phía trước hướng Khoa đi.
...

Vũng máu từ từ loang rộng trên mặt đường, mắt kính cũng rơi ra khỏi gọng, chiếc điện thoại rơi ra vừa rung lên báo cuộc gọi tới. Hữu Đạt đứng bên vệ đường sững sờ, bàn tay buông thõng xuống chiếc điện thoại trong tay cũng rơi ra.
"Anh..Quý"

...

"Anh..anh Quý- đừng..đừng đi mà.." Khoa ôm đầu Quý nước mắt giàn giụa, tay nó dính đầy máu, nó tuyệt vọng nhìn khuôn mặt dần trắng bệch, Đạt khụy xuống như không tin vào cảnh tượng đang hiện hữu trước mặt. Như hoàn hồn lại, Hữu Đạt chạy ra tát Khoa một cái. Mọi người xung quanh vây lại bàn tán xôn xao, một số cũng gọi cứu thương đến.
"Cậu trông anh Quý kiểu này đó hả? Trông nom kiểu đéo gì người ta tắc thở mẹ luôn rồi Đinh Tấn Khoa?"
".." Khoa chỉ biết ôm Quý vào lòng và khóc
"Cái đồ vô tâm, anh ấy bệnh mày không để tâm, anh ấy chỉ nói một tí mày kêu phiền rồi đuổi anh ấy đi, đéo là gì của nhau mà đéo biết giữ khoảng cách với những người con gái khác, cái đồ tồi Nguyễn Ngọc Quý không cần! Mắc cái đéo gì mà Quý phải đổi mạng cho mày hả Khoa!!" Đạt bật khóc giật Quý ra khỏi tay Khoa.
Tấn Khoa nghe xong liền ngớ người, đúng là nó có như vậy thật vì nhất thời ngu ngốc. Cái tôi cao khiến nó không chịu nhận lỗi nên đã bỏ qua và dần quên.
"..."
.
.
.
Điện thoại của Quý Đạt giữ, cậu ta thử mở ra xem vì biết mật khẩu. Hai tin nhắn của Khoa thu hút sự chú ý của Đạt, là hôm đó Khoa vừa đi vừa nhắn tin cho Quý.

Tấn Khoa
Quý, anh ăn gì không tôi mua
Đang ở gần tiệm bánh trước đây
1 năm trước

"..."
"Cậu ta..cũng còn chút tình nghĩa đó chứ" Đạt mệt mỏi gục xuống bàn.
.
.
.
"Gọi tôi ra đây để làm gì?"
"Tôi muốn gặp anh Quý"
"..."
"Tôi sẽ tutu.."
_______________________________________

Sốp bí idea nên cốt truyện lãng xẹt..mà cố ra 👉🏻👈🏻
Qua ủng hộ bộ này của sốp nếu mọi người không thấy nó lãng xẹt..•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Gút baiii ༼⁠ ;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gút baiii ༼⁠ ;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

[SGP][KhoaQuý] Không Yêu Xin Đừng Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ