Đau (0)

124 13 0
                                    

Tấn Khoa ủ rũ ngồi dưới gốc cây si, nó cứ lấy cành khô chọt chọt mấy viên đá dưới chân rồi lại ném chúng đi, Ngọc Quý khó hiểu đứng nhìn Khoa hành xử như một sinh vật lạ.
"Có chuyện gì buồn à?" Quý đi lại ngồi vắt chéo chân bên cạnh Khoa. Thằng Khoa cứ ủ rũ mãi, tầm 15p sau nó mới ngẩng đầu lên nhìn Quý.
"Mấy bữa nay ba má tao cứ cãi nhau miết, tao nghe đến phát chán chả muốn ở nhà nữa"
"He, tưởng gì hoá ra là chuyện gia đình, đợi một hai hôm là mấy ông bả lại bình thường liền hà" Quý cười lớn vỗ vai Khoa, trái ngược với nó thì thằng Khoa vẫn cứ giữ khuôn mặt ủ rũ, nó thở dài lại kể tiếp, hết thảy từ những mệt mỏi và áp lực của nó trong cả tuần nay. Quý nghe xong cũng chả biết nên nói gì thì hơn, nó nhìn trái banh lăn lóc gần đó định lên tiếng rủ thằng Khoa đi đá với mấy thằng nít ranh trong xóm cho vơi đi bao muộn phiền mà lại thôi. Thấy Tấn Khoa cứ mãi buồn nó cũng khó chịu, Quý khoác vai Khoa cười xoà.
"Mày cứ ủ rũ như vầy miết là một mai tao đi mất chả ai ở bên an ủi mày đâu"
Vừa nghe Quý nói Khoa đã vội vội vàng vàng ngẩng đầu mở to hai con ngươi nhìn chằm chằm vào mặt Quý, thấy thằng Khoa đột nhiên nhìn mình đầy đăm chiêu với con mắt mở to hết cỡ làm nó giật mình suýt thốt lên những câu yêu thương đất mẹ tha thiết.
"Mả cha nhà mày, doạ chết thầy rồi" Quý thở dài, nó lại nhìn Khoa trong đầu đầy thắc mắc với hành động ban nãy của thằng chả. Tấn Khoa cũng tiếp lời sau đó.
"Mày định đi đâu xa tao thật à" Khoa nhìn Quý, sâu trong mắt nó chứa đầy nỗi niềm
"Hửm, đùa chớ nào có. Mày cứ như vầy miết thì tao vẫn còn theo mày dài dài" Quý cười khẩy "Mày sợ tao đi thiệt hay gì trông nãy hãi thế?"
Khoa có nghe mà nó không lên tiếng đáp lại Quý, tuy không cho đối phương một câu trả lời chính xác nhưng nó cũng không phủ định mà bỏ đi sau đó.
"Ơ cái thằng này dạo này khó hiểu nhể" Quý lắc đầu nhìn theo bóng lưng Khoa đang dần khuất.
"Lỡ mình có việc rồi bỏ đi thật thì lúc đó nó ra làm sao ta" Quý gãi đầu, cả chiều hôm đó nó ngồi đó suy nghĩ mãi, lúc trời đêm tối mịt mù má nó mò ra gọi thì mới chịu về ăn cơm.
________
___

"Ê đi đá banh không Khoa, mấy ngày nay cứ nhốt mình trong nhà không thấy bí hả mày!" Quý gần như gào lên, mấy bữa nay nó có cố ra sức gọi như nào cũng không thể khiến Khoa chịu ra ngoài, Quý không nghĩ là thằng chả không có nhà vì nó hiểu từ trước đến giờ chỉ nó mới có thể khiến cậu nhóc họ Đinh kia rời khỏi phòng, thằng Khoa đứng nhìn sau tấm kính dù biết nhưng nó cũng chả lên tiếng, chỉ đứng nhìn Quý đầy đăm chiêu.
"Mẹ mày bị gì không biết, mày vậy tao bỏ sang nơi khác sống cho vừa" Quý tặc lưỡi, nó chán nản định rời đi thì tiếng sột soạt vang lên lại giữ nó lại, đúng như nó đoán Khoa đã chịu ra ngoài. 'Cách này hiệu nghiệm thiệt' Quý đang đắm mình trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý thằng Khoa vừa ra đã nước mắt nước mũi tèm lem từ lúc nào, tiếng sụt sùi khiến Ngọc Quý ngớ người, nó hoàn hồn.
"Định mệnh Khoa ơii, thầy có làm gì mày đâu mà sao lại khóc" Quý tá hỏa không biết làm gì thêm, trong phút chốc nó định ôm mặt khóc luôn cho Tấn Khoa vừa lòng. Thằng Khoa sụt sịt được một lúc liền nín, nó lấy tay gạt hết nước mắt rồi nhìn Quý vẫn đang đứng đờ ra đó. Quý tệ trong khoản an ủi thật, vì nó luôn là người được Khoa an ủi, nó chỉ biết nói chứ không biết nên hành động như nào cho phải.
"Nói tao nghe mày làm sao" Quý lên tiếng, ban đầu nó chỉ thử nói để thằng Khoa đỡ buồn, ai ngờ nó nghe xong mặt lại xanh đến thế, bắt đầu sau câu nói của nó là một chuỗi những hành động kì lạ của thằng Khoa, Quý chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ rời xa nơi nó được đẻ ra và bỏ đi lên thành phố hay sang đâu khác.
"Mày nghĩ quá rồi, tao vẫn sẽ ở đây thôi" Quý thở dài
Khoa chỉ lẳng lặng nhìn Quý, một tay nó ôm lấy trái banh ở dưới chân tay còn lại nắm hờ tay Quý kéo đi. Đây là lần đầu tiên Quý thấy Khoa như vậy, nhưng với đầu óc đơn thuần của một đứa trẻ còn chưa lớn nó chỉ nghĩ thật đơn giản.
____________
______

Mấy hôm sau, thằng Quý đang lượn lờ ngoài đồng thì nội nó gọi về, ba má nó lần này nhìn nó có hơi thoảng buồn. Thấy ba má tự nhiên nhìn mình bằng ánh mắt lạ, Quý thắc mắc lên tiếng.
"Má sao vậy, tía nữa? Nhìn hai người mà con cũng muốn buồn theo" Nó cười xoà
"Quý à, sắp tới ba má muốn lên thành phố, như con biết thì trên đó rất tốt, ba má muốn cho con theo học cấp hai ở trển" Quý nghe xong thì khựng người lại, nó chưa nghĩ tới điều này sẽ xảy ra thật. Nó trố mắt quay ra nhìn nội nó chằm chằm để xác thực, nhận được cái gật đầu của nội nó thì nó cũng tin là thật rồi. Quý như muốn oà khóc rồi, mấy hôm trước nó còn cười cười nói nói ghẹo Tấn Khoa, ai ngờ mấy hôm sau mình phải bỏ nơi này mà đi thật. Ba má thấy đứa con duy nhất của mình buồn cũng hơi do dự nhưng vì tương lai của thằng con nên vẫn kiên quyết. Má nó lên tiếng tiếp gợi ý cho Quý có thể đi từ biệt với các bạn, mấy thằng nít ranh hay đá banh cùng nó trong xóm. Quý chỉ lắc đầu nhẹ rồi bỏ vào trong phòng.
____________
_____

Tầm chiều thằng Quý ôm trái banh nó hay đá đến nhà Khoa, nó không gọi mà chỉ đứng nhìn, hai mắt nó sưng húp, Quý đặt trái banh xuống đất trước cổng nhà Tấn Khoa rồi rời đi, Khoa vừa mua đồ về cho má lúc nó vừa vào ngõ đã thấy bóng lưng Quý rời đi, nhìn trái banh tròn được đặt yên vị trước ngưỡng cửa nó khó hiểu nhìn về con đường dẫn về ngõ nhà Quý.
"Lát đi hỏi sau vậy"
Đợi đến lúc nó đến thì nhà thằng Quý đã sạch rồi, bình thường ba má thằng Quý có cấy mạ thì nhà vẫn còn bà nội và nó, hôm nay cửa nhà đóng chặt, quần áo ở dây phơi cũng không còn đó nữa. Khoa có chút hơi sợ, nó cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó nhưng vẫn quyết định đi hỏi.
"Nhà thằng Quý ấy hả? Tao thấy nhà nó xách đồ đi đâu rồi, bà nhà tao nghe nội nó nói là hôm nay di cư lên phố ở"
...

___________
____

Quên tui chưa mọi người 🥰🫰🏻
Tui bí chớ khôm có lười nha ᕙ⁠(⁠ ͡⁠◉⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ͡⁠◉⁠)⁠ᕗ

Quên tui chưa mọi người 🥰🫰🏻Tui bí chớ khôm có lười nha ᕙ⁠(⁠ ͡⁠◉⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ͡⁠◉⁠)⁠ᕗ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chill thôi (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

[SGP][KhoaQuý] Không Yêu Xin Đừng Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ