Khờ (2)

406 40 2
                                    

Chiều tối Cá, Phoenix có việc bên garena rồi, ở nhà còn mỗi mình anh, Khoa và Red nhưng Red cũng bận đi hẹn hò với tình yêu 1 ngày của ổng rồi.
"Đúng là badboy có khác"
Jiro bất lực nằm uể oải trên giường Lai Bâng, cũng lâu rồi anh không vào kể từ ngày tai nạn đó, ngày tử thần đã cướp đi sinh mạng của người anh yêu nhất, và bây giờ đó cũng chỉ là quá khứ khi Ngọc Quý chịu bước ra khỏi sự mù quáng và chấp nhận người đi sp, vốn Lai Bâng cũng đâu thích Ngọc Quý đâu, anh biết đó chỉ là tình anh em cây khế mà thôi và Quý biết Bánh là trai thẳng.
Cuộc đời Ngọc Quý chưa bao giờ có ngày nào chán như hôm nay.
"Hay live cho đỡ chán nhỉ, dù gì tối cũng đỡ phải live nữa" Nghĩ là làm, Quý liền mở máy lên live nhưng không phải chơi game mà là giao lưu với fan.
"Chào mọi người nha"
"Ủa sao hôm nay mọi người vô xem nhiều quá vậy" Ngọc Quý bàng hoàng nhìn vào số view đang không ngừng tăng lên.
"Do mọi người thích live giao lưu á thầy //đọc comment//. Vậy thầy live suốt ngày các em vào xem nổi không"
"Thầy ở gmh một mình à. À không còn Khoa nha mọi người để mình quay nó cho mọi người xem nè"
"CAILONMAAA" Quý bị sập live
"Máaa chán vaiz lon"
"Má thiệt chứ"
Ngọc Quý chán nản nằm chửi rủa tik tok, anh thấy cổ họng mình hơn khô khan định xuống bếp uống tí nước. Bước chân vào phòng bếp, trước mắt anh là cảnh tượng Khoa đang ngồi lốc rượu như lốc nước lọc, anh liền chạy tới giật chai rượu trong tay Khoa.
"Cailonma đã sốt rồi còn uống mấy cái thứ này, anh Rin dạy hư em hả Khoa!!"
"Anh Quý hả.." Khoa như mơ mơ màng màng kéo Jiro ngồi lên đùi mình, Ngọc Quý bây giờ cũng hết cách với cu cậu sp đang ngà ngà say này rồi, biết không thoát được nên anh cũng ngoan ngoan ngồi im. Khoa rúc vào nơi hõm cổ trắng nõm của Ngọc Quý, em cắn "nhẹ" vào đó làm anh chưa phản ứng kịp mà khẽ rên nên một tiếng.
"Ah~" Quý vội bịt miệng
"?"
"Hửm? Anh vừa rên đó à"
"Kh-"
Khoa kéo Quý lăn xuống đất và tất nhiên Quý không đau vì đã có Tứn Kho làm nệm đỡ cho mình, Khoa đè Quý ra hai người mắt đối mắt.
"Anh Quý.."
"H-hả"
"Em yêu anh nhiều lắm, liệu bao giờ..anh mới chấp nhận em?" Giọng Khoa nhỏ dần đi, rồi cậu rúc vào cái hõm cổ kia mà thiếp đi, tay vẫn không quên ôm chặt Quý.
Quý bất lực thở dài, haiz cứ đà này sợ cậu sẽ mềm lòng mất. "Rồi sao thoát ra bây giờ.." Nhìn đôi mắt đang lim dim ngủ, Quý cũng đoán là Khoa hôm qua đã thức trắng đêm nên anh cũng mặc kệ để cho em ôm, Quý nằm xoa đầu Khoa một lúc rồi lại chọt chọt cái má em, dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
20h45'
"Hai người- Vaiz sao lại ngủ ở đây đây, hai ông này bị hâm à" Phoenix bất lực
Cá vào sau vào cũng bàng hoàng không kém, chẳng lẽ giờ lại phải vác hai khứa này vô phòng à.
"Dậy, dậy đi mấy máaaa" Vẫn là hoàng phượng lỏ
Cá vỗ nhẹ vai Phoenix "Không gọi được đâu, vô ích thôi, hôm qua thằng Khoa thức đêm live, đã thế sáng còn không ngủ được bây giờ ngủ say lắm rồi"
"Vậy em gọi ông Quý"
"Máa thiệt chứ, nó ngủ mày mà gọi được tao bái mày ra làm thầy tao luôn"
"Thôi kệ hai người này đi, ai cũng không được"
"Còn một cách.."
"Hả, cách gì hả anh Cá?"
.
.
.
Ngọc Quý tỉnh dậy giữa đêm khuya, thấy mình đang trên giường của Khoa thì bàng hoàng, từ chiều tối cậu cũng chưa ăn gì nên bụng cậu cũng đói rồi.
"Thôi kệ tí đi hỏi sau, ăn cái đã"
Xuống tầng thấy Cá với Phoenix đang nằm chơi game, hai người trông thấy Quý liền than lấy than để.
"Má, vác hai người lên mà hai tụi này thoái hóa xương khớp rồi này"
"Bộ tui nặng lắm hả"
"Không phải mà là vác cả hai đứa cùng một lúc mới là vấn đề, đã thế còn leo cầu thang, không mỏi xương khớp mới lạ" Cá bày ra vẻ mặt đáng thương "...5 xị nha"
"Cailonma chắc thầy đơm em quá" Quý đen mặt "Ai mượn em mang thầy lên rồi đòi"
"Gmh còn gì ăn không"
"Đói hả, còn cơm í"
"Mà Khoa đi đâu rồi"
"Ai biết, Quý ở với nó Quý phải biết chứ"
"..."
"Mà thôi tự nhiên hết đói rồi"
"..."
Ngọc Quý đi lên phòng mình định mở lại live.
"Anh Quý có trong đó không?"
"Khoa hả, lại định báo gì nữa"
Khoa mở cửa bước vào, trên tay em ôm một đống đồ ăn vặt và nian.
"Anh Quý anh Quý"
"Đây ông cố nội, kêu hoài" Jiro bất lực
"Tối Quý chưa ăn gì, hay Quý ăn với em đi" Khoa cống hiến hết đống đồ ăn vặt của mình cho Jiro, Quý phì cười
"Tự dưng hôm nay không báo thầy nữa hả, dễ thương ha" //xoa nhẹ đầu Khoa//
Tứn Kho ngó qua chiếc cổ của Jiro, hõm cổ trắng nõm ấy vẫn in hằn những vết cắn yêu của cậu, Tấn Khoa bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác, Ngọc Quý nhìn Khoa rồi lấy tay che cổ.
"Thầy chưa đơm em là may lắm rồi đấy Kho" mặt Jiro hằm hằm
"Nhưng lúc đó Quý cũng đâu có cự tuyệt nó đâu, chẳng lẽ..anh thích à?"
"Thôi ăn đi ha, thầy đói rồi"
"Nè nè anh Quý lạc đề nha" Khoa cười cười như nắm được Jiro "Lẽ nào anh thích em làm vậy thật à" em cúi thấp cười, ghé sát vào tai Ngọc Quý mà nói.
Mặt người đi top đỏ hết lên "Lấy thầy con dao coiiii!!"
"Eh em đùa thôi màa, thôi anh ăn đi không đói"
"Hừ"
Quý ngồi phịch xuống giường, hậm hực xé mấy gói snack rồi ăn.
"Mà anh Quý nè"
"???"
"Em biết anh nghe được em hỏi gì mà, vậy anh trả lời đi"
'Nó hỏi gì ấy nhỉ, à rồi, máaaa nó say mà nhớ dai vaiz lon' Quý nghĩ
"Ừ thì...không biết nữa"
"..."
"Thôi cảm ơn vì đống đồ ăn này nhé, giờ thì em cút về phòng đi em, thầy còn live"
"Cho em liveee với"
"Chừi ưi, báo thầy chưa đủ hả, cúccc"
"Đó mọi người thấy chưa, hai đứa đó nó đang tình tứ với nhau đó-" Fish rất chi là cầm máy quay đứng sau cửa, anh ta đang live quay lén.
"..."
"..."
"CÁAAAAA"
.
.
.
Cá đang bị trói chân trói tay, đã thế còn bị bịp miệng và hiện tại đang nằm dãy trước live của chính mình.
"Chừa nha Cá" Quý cười cười rồi bỏ đi, Khoa lẽo đẽo theo sau Quý.
Phoenix cmt trong live Cá: "Thấy ảnh tội mà thôi cũng kệ, cái tội nhiều chuyện"
.
.
Năm tháng qua đi, dần dần Khoa Quý cũng bước vào một mối quan hệ nhất định. Sau khi yêu, Tấn Khoa hết mực cưng chiều Ngọc Quý, đã thế cậu còn rất bám anh nữa chứ, chắc xa Quý một ngày thì Khoa chết mất.
"Chúng mày thật là...anh lớn rồi mà không tôn trọng gì hết, phát cơm trước mặt anh như này.." Red bất lực than vãn.
"Anh Rin cũng có người yêu mà, ra ôm cô người tình một đêm của anh là được" Khoa bĩu môi
"Haizz" Quý đã quá quen
.
.
.
Lúc chơi game, Khoa cứ liên tục bỏ ad mà theo top làm cho người đi ad xấu số ấy bị gank liên tục từ đầu game đến cuối game.
"Này Khoa, em không sợ bị ad chửi hả"
"Kệ mej nó đi anh, em lên gank giúp anh nè"
"..."
.
.
.
Khoa như không tin vào tai mình, cậu ngồi thẫn thờ ra.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"..."
Quý đã bị một tên cặn bã làm nhục rồi còn bị đâm 17 nhát dao.
Ngắm khuôn mặt anh lần cuối, Khoa đau lòng mà ôm cái xác đã không còn hơi ấm của anh thật chặt, nhìn những đâm đã được khâu và những vết bầm, thâm tím trên cơ thể nhỏ bé gầy gò của anh mà em khóc không ngừng. "Giá như hôm đấy em không bệnh để anh phải đi mua thuốc cho em" Tấn Khoa nức nở dụi mặt vào chỗ hõm cổ quen thuộc mà cậu rất thích, thế nhưng giờ đây chủ nhân của cái hõm cổ này đã không còn trên trần đời nữa rồi. Thế giới của Tấn Khoa trở nên mù mịt, không còn chút ánh sáng nào len lỏi sâu trong lòng cậu nữa rồi. Không còn một ai hiểu Khoa như Ngọc Quý.
Kể từ sau hôm đó Tấn Khoa luôn tự nhốt mình trong phòng, Yiwei về lại team cũng không làm cậu cảm thấy vui, thậm chí cậu còn có chút ác cảm với vị trí lane mà người đó hiện đang đi.
"Sẽ không còn một ai hiểu em hơn anh"
"Em nhớ anh lắm Ngọc Quý"
Khoa mở cửa bước ra ngoài, cậu mỉm cười chào mọi người.
"Khoa cuối cùng mày cũng tỉnh rồi"
"Chịu cười lại rồi à, được thế thì tốt quá"
Ai ai cũng ngỏ lời mừng thay cho Khoa, chỉ riêng Cá là thấy nụ cười đó của em thật giả tạo, Fish cảm thấy có điềm.
"Em đi lấy chút đồ ăn để ăn khuya"
"Ừ, đừng thức muộn quá không Quý nó trách anh không biết chăm sóc mày đấy" Red tiện nói
"Đừng nhảy lầu đấy" Cả ba ánh mắt kia nhìn Cá đầy kì lạ
"Anh nói gì tào lao vậy Cá" Phoenix đập vai Cá. Khoa cười cười "Sẽ không-"
Sẽ không
"KHOA NÓ NHẢY LẦU RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!"
.
.
.
Có phải em đã chết rồi không? Sao em vẫn chưa thấy Quý, hay Quý đã đi với Lai Bánh rồi. Một bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên vai Khoa, giọng người kia run run.
"Tại sao.."
"Anh Quý" Khoa vui mừng quay qua ôm lấy người đằng sau
"Tại sao..em nhảy lầu!!" Quý đẩy Tấn Khoa ra, Lai Bâng bước đến vỗ vai Khoa.
"Em zai liều dữ"
"Em.."
"Rõ là em vẫn có thể sống tốt sau khi anh đi mà?"
"Nhưng đó là theo lời Quý nói còn thực tế thì khác, Tấn Khoa nhớ Ngọc Quý nhiều lắm.." Khoa bật khóc, Quý run run ôm Khoa vào lòng vỗ về.
"Đồ ngốc Tấn Khoa..thầy còn chưa cho phép em lên đây mà.."
"Hức.."
Lai Bâng bất lực nhìn hai người đồng đội ôm nhau sướt mướt trước mặt.
"Rồi người bị ăn bơ là tui chứ gì, haizz"

"Rồi người bị ăn bơ là tui chứ gì, haizz"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SGP][KhoaQuý] Không Yêu Xin Đừng Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ