Ngọc Quý Của Em (1)

464 34 0
                                    

Tình em trao cho anh cũng mãi chỉ là tình đơn phương, có bao giờ anh đáp lại, anh biết rằng em thích anh nhưng anh cũng chỉ coi em như một đứa em trai nhỏ bé. Biết là không yêu nhưng tại sao Ngọc Quý lại cứ như mập mờ với Tấn Khoa, để gieo hi vọng nhỏ nhoi trong em rồi lại dập tắt nó. Đinh Tấn Khoa - đứa con nối dõi duy nhất hiện giờ của nhà họ Đinh, mẹ cậu bị bệnh không thể sinh thêm được nữa, vì vậy cậu là con một, là người gánh vác hết trọng trách của cả gia đình sau này. Mọi áp lực từ tứ phía đổ lên đầu Khoa, ba mẹ em bắt em học nâng cao từ rất sớm, đã phải sớm làm quen với kinh doanh khi còn nhỏ, bị khắc khe về điểm số, áp lực khi được dòng họ hi vọng, trông chờ, Khoa đã từng bị mẹ cho nhịn ăn trong hai ngày vì điểm thi chỉ có 9.5, từng bị bố đánh gần như sắp chết vì đã có sai sót trong tính toán, từng bị mọi người bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ, cuộc sống của Tấn Khoa sống không bằng chết, em đã từng có ý định tutu cho đến khi bước chân lên ngưỡng cửa cấp 3 và gặp anh - Ngọc Quý.
Quý đã đem lại cho Khoa những sự quan tâm, ấm áp vô cùng làm em thổn thức, dần say mê dáng vẻ của anh. Nhưng Tấn Khoa cũng biết Quý quan tâm Khoa cũng chỉ dừng lại ở mức người thân trong gia đình, chưa bao giờ đi quá. Ngày Tấn Khoa và Ngọc Quý dần trở nên xa lạ, kéo dài khoảng cách là ngày cả trường bầu hội phó.
"Hội trưởng có kiến nghị muốn bầu thêm hội phó để phụ giúp mình trong công việc, vậy nên cô sẽ để các em viết phiếu bầu rồi bỏ vào cái hộp này. Cô sẽ bốc và xem xét"
Mọi người bỏ phiếu, người được nhắc tên nhiều nhất chính là Quý, "Mời Ngọc Quý lớp 11A2 lên cô duyệt" Quý ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại quay qua nhìn Khoa, anh khó xử bởi vì đã nằm trong hội học sinh thì xác định sẽ rất bận rộn, thời gian anh dành cho Tấn Khoa sẽ không còn. Khoa nắm vạt áo anh giật nhẹ.
"Anh cứ lên đi"
Quý lên bục phát biểu, cô tổng phụ trách khẽ hỏi anh có muốn làm không nhưng anh lại từ chối.
"Em rất bận, thành thực xin lỗi cô rất nhiều"
"Ồ vậy tiếc quá..em cũng rất tài"
"Thưa cô em thấy ta nên để bạn ấy có thời gian suy nghĩ"
Ngọc Quý bất ngờ mở to mắt khi thấy hội trưởng là Thóng Lai Bâng, cậu im lặng một lúc rồi ngẩng mặt nhìn cô giáo.
"Cho em ba ngày"
Sau vụ đó Khoa thấy Lai Bâng như đeo bám Quý nhiều hơn nhưng Quý có vẻ cũng chẳng khó chịu mấy, thậm chí đi ba hai người còn cho Tấn Khoa ăn một kí bơ xanh. Khoa khó chịu lắm chứ, nhưng cậu lấy cớ gì để đuổi tên Thóng kia đi. Chỉ sau hai ngày, Ngọc Quý đã quyết định đồng ý lên làm hội phó. Và kể từ đó khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.
"Anh với tôi như đôi người xa lạ"
Tấn Khoa đượm buồn, có vẻ Ngọc Quý và Thóng Lai Bâng có một mối quan hệ đặc biệt nào đó mà cậu không hề hay biết.
Chỉ sau hai tuần, Lai Bâng cũng công khai mối quan hệ giữa mình và Ngọc Quý, mọi người rầm rộ khen hai người đẹp đôi, ai cũng vui, chỉ duy nhất một người không vui, Tấn Khoa rảo bước chán nản nhìn hai con người đang cười cười nói nói kia, có lẽ cậu mất thế giới của cậu rồi.
"Thôi thì, chỉ cần anh hạnh phúc...em không chắc"
.
.
.
Ngồi dưới gốc cây anh đào, Tấn Khoa mệt mỏi dụi mắt, em ngả người nằm xuống, đã ba đêm liên tiếp em phải thức để học thêm nâng cao và học thêm về quản lí kinh doanh, đầu em nhức quá, Khoa không còn đủ sức để nhận biết được mọi sự việc xung quanh rồi. Em chợp mắt tại đây một chút chắc cũng chẳng sao đâu. Tấn Khoa lim dim chìm vào giấc ngủ, một bóng người nhỏ bé đang lén lút nhìn trộm sau cây đa gần đó, xác định được Khoa đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh lén lút chạy ra chỗ Khoa ngắm em thật lâu, Ngọc Quý còn lấy tay chọt má Khoa vài cái.
Nhìn hai quầng thâm dưới mắt em Quý đau lòng xoa nhẹ khuôn mặt đang yên giấc kia, bỗng Tấn Khoa nhúc nhích, anh giật mình tưởng mình sắp bị nắm thóp thì không, Khoa, em chỉ cầm nhẹ tay Quý đặt cố định lên má mình và lẩm bẩm "Quý đừng bỏ em". Xót xa Quý cũng chỉ phát ra âm thanh bé teo tẻo rằng "Tiếc là anh không thể trọn vẹn bên em"
.
.
.
"Hội phó à, ban nãy em đi đâu thế?"
"Em đi vệ sinh thôi"
"Ưm, vậy thì tốt" Lai Bâng tiến đến ôm eo Ngọc Quý "Em bị đau mắt à, khoé mắt đỏ hoe kìa"
Quý giật mình vội cười hờ
"Không phải nhưng nãy có mấy hạt cát bay vào mắt em nên vậy"
Bâng gật gù, bởi bản thân hắn cũng biết, ở trường ko hề có dự án xây nên không có cát, điều này chứng minh Ngọc Quý là đang trí trá với hắn, nhưng hắn cũng không bận tâm lắm bởi hai người đã là người yêu trên danh nghĩa rồi, Khoa dù có thể được Ngọc Quý đặc biệt yêu thích thì cũng không thể nào với được lấy con mèo nhỏ này của Thóng Lai Bâng.
---------------
Đổi ảnh bìa fic rồi nha mấy bồ, tại tui thấy ảnh trước không liên quan tới chủ đề cho lắm nên bỏ rồi-))

---------------Đổi ảnh bìa fic rồi nha mấy bồ, tại tui thấy ảnh trước không liên quan tới chủ đề cho lắm nên bỏ rồi-))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SGP][KhoaQuý] Không Yêu Xin Đừng Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ