Chương 39: Thị tẩm

1 0 0
                                    

Tối đến, Cẩu Nhi tới truyền lệnh của Dận Chân, bảo Lăng Nhã tắm gội thay y phục rồi đến Khắc Vân Khai Nguyệt quán thị tẩm.

Khi nghe được tin này, mấy người Mặc Ngọc lòng đầy vui mừng, cô nương chờ lâu như vậy cuối cùng cũng đã tới, với mỹ mạo và tài hoa của cô nương, bước được bước này thì sẽ một bước lên mây, không cần phải cực khổ như hiện tại, dè dặt khắp nơi.

"Nô... Nô tài đi... lấy nước." Tiểu Lộ Tử nói được bấy nhiêu thì cầm thùng gỗ chạy đi, chẳng cần Tiểu Tràng Tử hỗ trợ, khỏe như hắn thừa sức hai tay xách hai thùng. Đợi Thủy Tú và Thủy Nguyệt chuẩn bị nước tắm xong, Lăng Nhã để cho Mặc Ngọc giúp mình cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng bước vào trong thùng gỗ đầy cánh hoa hồng.

Hơi nước mang theo hương hoa hòa lẫn vào trong không khí, Mặc Ngọc múc nước ấm trong thùng chầm chậm từng gáo xối lên bả vai đang lộ ra khỏi mặt nước của Lăng Nhã, da thịt nàng trơn bóng, không có chút tì vết, giống như một viên ngọc Dương Chi thượng đẳng. Lăng Nhã vừa ngắm cánh hoa hồng vừa nghe Mặc Ngọc kể lại những chuyện mà nàng ta nghe ngóng được, rằng Tống thị bị mất một cái vòng tay rồi nghi ngờ là hạ nhân trộm mất, cuối cùng lại tìm được ở trong phòng của mình, khiến cả phủ cười nôn ruột; rằng Niên thị xử lý nô tỳ này hạ nhân kia; nói chung là đủ chuyện.

Tính tình Mặc Ngọc cởi mở nên quen biết rất nhiều hạ nhân trong phủ, khi bọn họ tụ lại với nhau thì đề tài được yêu thích nhất là thị phi của các chủ tử, thỉnh thoảng từ đó cũng nghe được vào tin hữu dụng.

"Diệp phúc tấn đang chê Lưu Vân các quá nhỏ, muốn chuyển tới một nơi rộng rãi hơn, nàng ta có nói việc này với Bối lặc gia vài lần. Nô tỳ nghe đâu Lưu Vân các lớn gấp đôi chỗ của chúng ta, vậy mà nàng ta còn chê không đủ, đúng là tham lam." Mặc Ngọc vốn không có ấn tượng tốt với Diệp phúc tấn, vừa nhắc tới thì đã nhăn mặt bĩu môi.

Lăng Nhã dùng tay múc một vốc nước lên, rồi nhìn nó từ từ chảy qua kẽ tay, cầm không được, nắm không xong, giống như con người, cuộc đời có quá nhiều thứ không thể nào nắm giữ, hao tâm tổn khí muốn có cái gì, thì thường sẽ mất đi cái đó, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, như vậy có vẻ tốt hơn.

"Nàng ta có thai, dĩ nhiên kiêu ngạo hơn so với bình thường, chuyển qua một viện khác rộng hơn cũng không phải chuyện gì lớn." Ngón tay ướt át chỉ lên trán của Mặc Ngọc, Lăng Nhã khẽ cười: "Ngươi đó, đừng có nhăn nhó như bà lão nữa, coi chừng trên mặt có một đống nếp nhăn, để ta xem lúc đó còn ai dám lấy ngươi."

Mặc Ngọc nghe vậy thì đỏ mặt, nũng nịu trách móc: "Cô nương đúng là biết trêu ghẹo nô tỳ, nhăn thì nhăn, cùng lắm thì nô tỳ cả đời không gả."

Lăng Nhã cười cười, thổi vào mặt Mặc Ngọc một cái, nói: "Nói bậy nói bạ, ngươi chịu ta cũng không chịu, trước kỳ hạn ba năm ta nhất định thay ngươi tìm một nhà trong sạch."

"Cô nương..." Lăng Nhã càng nói thì Mặc Ngọc càng ngượng ngùng, mặt đỏ như muốn xuất huyết: "Hôm nay là ngày vui, cô nương đừng chỉ nói tới chuyện của nô tỳ nữa."

Nghe câu này của Mặc Ngọc, tưởng đâu Lăng Nhã sẽ rất vui mừng, nhưng không ngờ vẻ mặt nàng đanh lại, có chút mất mát nói: "Có gì vui chứ? Mỗi nữ nhân trong phủ đều có ngày này." Nàng chẳng phải là nữ nhân duy nhất của Dận Chân, càng không phải là nữ nhân cuối cùng, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân bé nhỏ trong vô số các nữ nhân của hắn mà thôi.

Hậu cung Hi phi truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ