Chương 59: Gặp mặt (hạ)

0 0 0
                                    

Vinh Tường đã ăn sạch mấy đĩa bánh ở trên bàn, hắn vỗ vỗ cái bụng nhỏ trương lên của mình, giọng vẫn chưa đã thèm: “Bánh ở chỗ tỷ tỷ ngon quá, đệ còn muốn ăn nữa.”

Lăng Nhã trìu mến vuốt cái mũi thẳng tắp của hắn, nói: “Nếu đệ thích, lát nữa tỷ bảo phòng bếp làm thêm để đệ cầm theo. Nhưng bây giờ không được ăn nhiều, no quá thì sao lát nữa dùng cơm trưa được, tỷ tỷ biết đệ tới nên đã dặn phòng bếp làm món vịt bát bảo và thăn bò ngũ sắc mà đệ thích ăn nhất rồi, rất ngon đó nha.”

“Thật hả tỷ tỷ?” Nghe tên món ăn mà mình thích nhất, hai mắt Vinh Tường sáng rực, cố nuốt nước miếng dằn lại. Vinh Tường đang tuổi ăn tuổi lớn, dễ ăn và lại rất thích ăn thịt, nhưng vì gia đình không giàu nên thỉnh thoảng mới được ăn ngon, nhiều khi thèm quá, hắn năn nỉ Vinh Lộc lén lên núi bắn mấy con chim, cũng may, tuy Vinh Lộc học Tứ thư Ngũ kinh, nhưng là người Mãn nên từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, đôi lúc bắn được một con vịt hoang hoặc gà rừng, đưa về cho Phú Sát thị làm món gì đó, xem như là cải thiện bữa ăn, nhưng giờ Vinh Lộc đã bị điều đến Giang Tây, Vinh Tường thì còn nhỏ, Lăng Trụ sợ hắn lên núi một mình sẽ gặp nguy hiểm nên kiên quyết không cho hắn đi, vì vậy mà Vinh Tường thèm ăn đến muốn chết đi rồi.

“Tỷ tỷ yên tâm đi, bụng của đệ ấy rất lớn, lát nữa chắc chắn đệ ấy sẽ là người ăn nhiều hơn bất cứ ai.” Y Lan thân thiết ôm cánh tay Lăng Nhã. Từ lúc gặp nhau, nàng cứ bám sát lấy Lăng Nhã không rời, thỉnh thoảng lại sờ sờ vải gấm bóng lưỡng trên người tỷ tỷ, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, những thứ tỷ tỷ đang mặc cái nào cũng tinh xảo xinh đẹp, nếu nàng cũng được như tỷ tỷ thì tốt biết bao.

Lăng Nhã nhoẻn miệng cười vỗ vỗ vào mặt hoa bụ bẫm của Y Lan, đang định nói gì đó thì có người đẩy cửa bước vào, là Thủy Tú, nàng cúi người cung kính nói: “Chủ tử, cơm trưa đã chuẩn bị xong, có khởi thiện luôn không ạ?”

Thời tiết cuối thu đã bắt đầu lạnh, vì sợ thức ăn nguội mất ngon nên mỗi khi phòng bếp nấu xong sẽ lấy vung bạc đậy lại để giữ ấm, khi dùng mới mở ra, việc đó gọi là ‘Khởi thiện’.

Lăng Nhã khẽ gật đầu, quay qua nói với Lăng Trụ và Phú Sát thị: “Nói chuyện nãy giờ chắc A mã Ngạch nương cũng đói rồi, hay chúng ta đi dùng cơm trước đã?”

“Ừ, cũng được.” Lăng Trụ vừa trả lời thì Vinh Tường đã nhảy cẫng lên, vỗ tay nói: “Tốt quá, được ăn thịt rồi.”

Nhìn thấy dáng vẻ ham ăn của hắn, Lăng Nhã vừa buồn cười vừa xót xa, đường đường là quan viên triều đình mà thịt bò, thịt vịt cũng không ăn có mà ăn, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin.

“Đi thôi, tỷ tỷ dắt đệ qua đó.” Lăng Nhã một tay nắm tay Y Lan, một tay kéo bàn tay nhỏ hơi thô ráp của Vinh Tường, cùng phu phụ Lăng Trụ đi tới đình viện bên cạnh.

Tiểu Lộ Tử và Thủy Nguyệt đã đợi sẵn ở đó, trên bàn tròn to đặt mấy mâm thức ăn được đậy bằng vung bạc, đợi mọi người ngồi xong, hai người họ bắt đầu khởi thiện, tên từng món ăn lần lượt được đọc lên, mười hai món chính gồm: Chân vịt hoa nấm, thăn bò ngũ sắc, phật thủ cuốn, mực xào tơ tằm, nấm rơm bông cải xanh, măng núi sơn trân, đậu hũ củ sen, cá sốt cà, cánh phượng đuôi cá, hồng mai châu hương, cung bảo thỏ hoang, sò điệp tú cầu; một món canh là: long tĩnh trúc tôn; hai món ăn kèm gồm: thịt mạt bánh nướng và bún tàu.

Hậu cung Hi phi truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ