Chương 41: Không khoan nhượng

0 0 0
                                    

Lăng Nhã không biết là mình ngủ lúc nào, khi thức dậy thì thấy trời đã sáng, Dận Chân cũng không còn nằm bên cạnh, chỉ có mình nàng. Mắt nàng nhíu lại nhìn xuyên qua mành trướng mỏng như cánh ve, thấy có bóng người, nàng vội hỏi: "Ai đang ở bên ngoài?"

Sau những tiếng bước chân vội vã, mành trướng được vén lên, bóng người tiến vào, là Mặc Ngọc. Mặc Ngọc mỉm cười đỡ Lăng Nhã dậy, nói: "Cô nương, người thức rồi?"

Lăng Nhã hơi ngơ ngác, sau khi ngồi dậy thì vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Mặc Ngọc vội nhét hai cái gối thêu hoa vào sau lưng của Lăng Nhã, nhanh nhảu trả lời: "Hôm nay lúc trời còn chưa sáng thì Chu đại ca đã đến bảo nô tỳ mang theo đồ dùng của cô nương tới đây đợi."

Lăng Nhã gật đầu hỏi tiếp: "Bây giờ là giờ nào rồi?" Các nữ nhân trong phủ hễ được thị tẩm thì sáng sớm hôm sau nhất định phải tới thỉnh an đích phúc tấn.

Mặc Ngọc ngoái đầu nhìn sắc trời rồi nói: "Đã qua giờ Mão* rồi ạ!"

*(Giờ Mão: từ 5giờ tới 7giờ sáng.)

Thấy thời gian đã trễ, Lăng Nhã vội cuống quýt, vừa tung chăn gấm bước xuống giường, vừa nói: "Mau giúp ta rửa mặt chải đầu thay y phục." Rồi trách móc Mặc Ngọc: "Ngươi cũng thiệt tình... Đợi ở bên ngoài mà sao không đánh thức ta dậy sớm? Nếu trễ giờ thỉnh an đích phúc tấn thì sao?"

"Cô nương, nô tỳ oan uổng, tại trước khi rời đi, Bối lặc gia bảo nô tỳ không được đánh thức cô nương, nói là để cho cô nương ngủ cho thẳng giấc, cho nên nô tỳ chỉ dám ở ngoài đợi mà không dám lên tiếng." Mặc Ngọc tủi thân giải thích.

Biết được đây là ý của Dận Chân, Lăng Nhã rất ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, đây không chỉ là quan tâm nhất thời của Dận Chân.

"Cô nương rửa mặt đi." Mặc Ngọc vắt khô khăn mặt rồi đưa cho Lăng Nhã, sau đó giúp Lăng Nhã thay y phục đã chuẩn bị từ sáng sớm, Mặc Ngọc vui vẻ nói: "Trừ vài vị phúc tấn ra thì cô nương chính là cách cách đầu tiên được ở lại Khắc Vân Khai Nguyệt quán đó, tối qua lúc Chu đại ca nói với bọn nô tỳ, mọi người còn chưa dám tin, xem ra Bối lặc gia rất thích cô nương."

Lời của Mặc Ngọc làm cho nàng nhớ tới nhiệt tình của Dận Chân tối qua, hai bên má ửng hồng, thẹn thùng không dám nhìn vào chính mình ở trong gương đồng, nhỏ giọng nói ra một câu: "Không được nói bậy."

Thấy hai má Lăng Nhã ửng đỏ kiểu chưa đánh đã khai, Mặc Ngọc che miệng cười lén, nói: "Hì hì, cô nương đỏ mặt rồi."

Mặt Lăng Nhã đỏ như lửa cháy, xoay người giơ tay lên làm bộ đánh Mặc Ngọc: "Nha đầu ngươi, còn dám nói hươu nói vượn nữa thì ta sẽ đánh đó."

Thấy Lăng Nhã thẹn quá hóa giận, Mặc Ngọc vội nín cười giơ hai tay lên: "Dạ dạ dạ, nô tỳ không nói nữa là được, cô nương trăm ngàn lần đừng nóng giận, mau ngồi xuống để nô tỳ giúp người trang điểm chải đầu cho xong."

Răng lược ngà voi chải nhẹ qua da đầu, Mặc Ngọc rất khéo tay, trong chốc lát đã bện hai bên tóc mai thành kiểu đuôi yến, sau khi đã đính lại cho chắc chắn, nàng lấy trong hộp trang điểm ra một cây trâm bạc và vài đóa hoa điểm thúy màu xanh cài lên búi tóc, ở đuôi yến đính một chuỗi bông lúa bạc, hai tai đeo một đôi khuyên vàng. Lúc đầu, Mặc Ngọc tính dùng cây trâm Thất Bảo Linh Lung mà Dận Chân mới ban thưởng cho Lăng Nhã cách đây vài ngày, đó là một cây trâm bằng vàng ròng nạm Phỉ thúy, Hồng bảo thạch, Ngọc bích, Ngọc lục bảo, Trân châu, đá Mắt mèo, bảy loại Thiên tinh thạch quý giá, xa hoa bắt mắt, là trân phẩm từ trong cung ban xuống.

Hậu cung Hi phi truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ