CHAP 5

58 11 0
                                    

Ngay khi đọc xong bức thư đó , gã đã nhanh chóng đặt vé , gã hy vọng rất nhiều vào điều sắp diễn ra trước thì mình, gã mong rằng em vẫn còn tồn tại ở nơi mà em từng mong muốn.

Đọc xong gã chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết được nơi em muốn đến.

Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời gã mà lo lắng, cuốn cuồng hết cả lên , không biết bản thân tiếp theo phải làm những gì . gã sợ bản thân sẽ lại thất vọng thêm 1 lần nữa, nhưng mà gã thực sự nhớ em lắm rồi , gã nhớ em đến phát điên lên .

Có lẽ nhiều người khi nhìn vào sẽ thấy gã rất ngốc , vì đâu ai có thể sống sót qua 1 vụ tai nạn, mà đó lại là 1 chiếc xe bán tải lớn , lao nhanh về phía trước cơ chứ . Ai nói gã ngốc thì cứ nói , gã không quan tâm vì em đối với gã là chấp niệm cả 1 đời này .

Vừa là giới hạn , vừa là chấp niệm , vừa là ngoại lệ . Dù có bên nhau hay không thì đời này anh cho em vị trí mà em không phải tranh giành với ai cả .

Nhưng sau khi đặt vé xong xuôi , chuẩn bị đồ , ra sân bay để chuẩn bị đi gặp em thì xui sao , chuyến bay của gã lại bị delay 2,3 tiếng mới được cất cánh . đây chắc cũng là 1 thử thách cho gã .

Khi ra sân bay với gã , mọi thứ đều 1 mình , không ai nói chuyện , không ai bên cạnh . gã chắc cũng đã hiểu được cái ngày mà em đi , cũng cô đơn như vậy .

Trước giờ , mỗi lần đi du lịch hay đi diễn , em và gã đều đi cùng nhau , luôn trò chuyện suốt chuyến bay , hoặc là em sẽ dựa vào vai gã để ngủ hay nhìn ngắm xung quanh .

Khoảnh 3 h mấy gần 4h chiều , chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Lạt đáp đất , gã đã rất mong chờ điều này diễn ra . 2,3 tiếng delay cộng thêm 1 tiếng mấy gần 2 tiếng bay với gã như cực hình với những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu . gã nghĩ chỉ chờ thêm chút nữa thôi gã đã chờ không được rồi .

Nhưng việc gã làm đầu tiên không phải là tìm đến chỗ em hay đến nhất để gặp em mà lại đến 1 tiệm hoa nhỏ của 1 bà cụ ngay bên đường , 1 tiệm hoa với phong cách cổ điển pha lẫn với 1 chút hiện đại.

Không gian tiệm hoa làm cho con người ta cảm thấy thoải mái, gần gũi vô cùng . Đây là tiệm hoa mà mỗi lần đến đà lạt là gã và em lại đến đây mua hoa , rồi trò chuyện với bà cụ .

Nhưng giờ đây , gã ở đây vậy em ở đâu . Biết được nơi em nói , nhưng ở đây thật sự rất rộng lớn , có thật là sẽ tìm được em hay không ?

Thấy gã vừa bước vào , bà cụ đã lập tức nhận ra ngay ...

"Cháu chào bà , bà gói lại dùm cháu 1 bó hoa tulip trắng với ạ . "

"Lâu lắm rồi mới gặp con đấy . "

"Dạ "

"Con biết không ? Cậu nhóc ấy nhớ con lắm đấy . "

"Dạ ? Ý bà là ... "

"Cậu nhóc hay đi với con mỗi lần đến đây  chơi ấy "

"Bà nói thật không ạ "

"Thật , bà gạt con làm gì , cứ cách vài ngày cậu nhóc đó lại đến đây mua hoa , cậu nhóc ấy vừa đến lúc sáng đó . "

"Dạ , cháu cảm ơn bà nhiều "

"Ừm , đi cẩn thận đấy nhá "

[tageginger]  Em mãi mãi là người anh thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ