CHAP 1

157 17 0
                                    

________

" Anh huy oiii , em thích anh "

"Aaaa , sao huy cốc đầu emm "

"Những lời này không được đùa như thế đâu , không tốt "

"Những em có đùa đâu , em nói thịc mà "

"Hử "

"Vũ Tuấn Huy , em thích anh lắm lun "

"Thiệc "

"Thiệc mờ "

Long chạy lại , dùng 2 tay câu lấy cổ Huy kéo xuống , trao cho a 1 nụ hôn . Anh cũng thuận theo mà ôm lấy eo em.

________

  Đoạn kí ức vừa kết thúc cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cửa 1 căn biệt thự xa hoa , lộng lẫy .

  Huy bước chân xuống , nhấn chuông cửa , ngay lập tức có người chạy ra .

"Chào cậu Huy "

"Chào bác quản gia ạ "

"Phu nhân đag ngồi ăn bên trog ,mời cậu theo tôi "

"Dạ "

  Gã tiếp tục đi theo bác quản gia vào bên trog căn nhà được bày trí phong cách hiện đại pha chút cổ điển , ngay phòng ăn đó là hình ảnh 1 người phụ nữ với vẻ mặt phúc hậu và có nét giống người hắn yêu .

"Con chào mẹ "

"Huy mới về hả con ? "

"Dạ "

"Chắc chưa ăn gì đúng không, ngồi xuống ăn đi , rồi hồi 2 mẹ con mình nói chuyện"

" dạ vâng "

Người hầu đem ra thêm 1 bộ bát đĩa đặt lên bàn sẵn . Ăn xog gã cùng với mẹ đi ra sân vườn ngồi nói chuyện và ngắm cảnh .

"Con thấy vườn hoa đẹp không? "

"Dạ ?? Đẹp "

"Trước kia khi còn nhỏ thằng Long rất thích đi ra đây chăm sóc và ngắm cảnh , cả khi lớn cũng vậy .... "

"Huy này , chắc nó biết con tháng nào cũng về thăm nó , nó vui lắm đấy ."

"Nhưng nó cũng rất buồn về con đấy , lần nào con về đây , cũng là ghé qua đây , rồi đi thăm nó , không chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả "

"Nhưng con nhớ em lắm mẹ ... "

"Mẹ biết , là con vẫn còn dằn vặt bản thân nhiều lắm "

"Nhưng chuyện này không phải là lỗi của con đâu , Long nó cũng không trách con"

"Nhưng con thấy có lỗi lắm mẹ ạ , tại vì con nên giờ em ấy mới thành ra như vậy"

"Long nó biết con tự trách bản thân như vậy nó sẽ buồn lắm đấy , mẹ không trách con , chỉ trách gia đình con không ai chịu đón nhận con mẹ thôi "

"Không phải là lỗi của con đâu , hãy vui lên , thì long nó thấy con như vậy nó mới vui lên được "

"Mẹ chắc chắn là thằng long không bao giờ bỏ đi mà không nói lời nào như vậy được... "

"Ý mẹ là sao ạ ?? "

"Mẹ thấy sợi dây chuyền con đeo mấy năm qua , chắc con không biết nó có những gì đâu nhỉ ? "

"Dạ ?? "

"Đến 1 thời điểm con sẽ rõ thôi "

"Dạ "

"Mẹ ơi , nếu lúc đó con không nên làm như vậy , thì sẽ không hại đến em phải không mẹ ? "

"Không hẳn đâu con , sẽ có lúc con hiểu được tất cả thôi "

"Dạ con cảm ơn mẹ vì đã không trách con và luôn yêu thương con . Thưa mẹ con ra ngoài chút ."

"Uhm đi đi, nhưng mà huy này , con cũng nên đi thăm gia đình con đi .."

"Dạ vâng "

21/4/24

[tageginger]  Em mãi mãi là người anh thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ