CHAP 9 (bonus)

48 9 0
                                    

Hoàng long chợt tỉnh giấc vì tiếng mưa ngoài kia ngày một lớn dần , còn thêm cả tiếng sấm sét rất nữa chứ .

Mưa đầu mùa như xua tan cái nóng của sài gòn lúc này . Cũng làm cho con người ta cảm giác day dứt khi nhớ về những kỉ niệm thanh xuân .

Em nhớ năm 17 khi thực sự biết yêu là gì , cái rung động đầu đời nó khó quên lắm ấy chứ , có nhiều người đến bây giờ vẫn nhớ về tình đầu và những hồi ức , không phải là lụy mà chỉ là lưu luyến chút kí ức đẹp đẽ đó .

Khi đó em còn chẳng tin nổi là bản thân lại rung động trước một người con trai , nhưng rồi em cũng chấp nhận vì khi thần cupid nhắm mắt bắn cung , thứ ngài xem trọng là nhịp tim chứ không phải là giới tính .

Mùa hạ cứ đến rồi lại đi, duy chỉ có mùa hạ năm ấy là không bao giờ quay trở lại. Nhưng người năm ấy vẫn ở đây và nắm lấy tay em đi hết chặng đường sau này .

Không khí mát mẻ của trời mưa làm em có chút lười biến , cả sáng chỉ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm , tuấn huy đã đi làm từ sáng rồi .

Thôi thì nay là ngày được nghỉ nên em cũng chẳng quan tâm lắm , chỉ chắc chắn là hôm nay tuấn huy sẽ về sớm với em .

Hoàng long quyết định không ăn sáng mà nằm đến trưa , rồi bước xuống giường vào bếp làm bát mì ăn , đơn giản vì quá lười .

Chợt suy nghĩ trong đầu em lóe lên rồi vụt tắt cái một , em định chiều nay sẽ làm vài món cho tuấn huy ăn ấy mà . Vì lâu rồi à không chưa bao giờ em nấu cho tuấn huy ăn đơn giản vì huy sợ em bị thương và nghĩ em không biết nấu .

Xời , mấy chuyện nấu này với em rất dễ nhưng em lười nên cũng chẳng cãi lại huy là mình biết nấu hay không , thoi thì hôm nay làm cho huy một bữa để bù đắp mấy tháng trời bỏ huy bơ vơ .

Suy nghĩ vậy thoi chứ em định chiều mới làm , tại nói huy về sớm hoi chứ cũng chẳng sớm lắm là mấy . Ăn xong , rửa bát rồi em lại trèo lên giường đặt báo thức rồi cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp.

Tiếng báo thức reo lên , em nheo mày khó chịu với tay tìm điện thoại rồi lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh . Chà , lại mưa nữa rồi . Ngồi trên giường định thần lại chút rồi em xuống bếp bắt tay vào nấu đồ ăn cho tứn hi .

Hoàng long cũng chẳng biết sao hôm nay trời mưa trong tâm trạng em lại có chút khó tả , hơi hơi buồn mà không có lí do , chắc là cô đơn vì chẳng có tuấn huy ở bên chăng ? Xin lỗi nha bạn đoán đúng rồi đó .

Đang loay hoay trong bếp , sắp xong rồi thì em nghe tiếng mở cửa , em cũng chẳng để ý mấy .

Tuấn huy bước vào nhà thấy mùi thức ăn xộc lên mũi , gã nhanh chóng đi tìm em , vì sợ em nấu ăn mà làm mình bị thương thì sao , nhưng không , khi bước vào phòng ăn gã thấy thức ăn đã được em dọn sẵn ra bàn , bếp còn sạch sẽ hơn lúc gã nấu ăn .

Thấy em đang rửa chén , gã nhanh chóng đi lại ôm em từ phía sau , đặt đầu lên vai em , hít hà mùi hương của em .

"Huy về rồi đấy à "

"Um , sao không đợi anh về nấu cho em ăn , nhỡ bị thương rồi sao "

"Thì nay em rãnh mà , với lại bù đắp cho huy mấy tháng nay không quan tâm huy.

"Em biết nấu ăn cơ ak ? "

"Ũa anh , anh xem thường em quá dzậy "

"Làm anh trước giờ tưởng em không biết nấu ấy trứ "

"Em nấu nhìu khi còn ngon hơn huy ấy chứ , tại lười hoi "

"Ấy thả em xuống " thấy em đã làm xong mọi việc gã nhẹ nhàng bế em vào phòng , đặt em xuống giường rồi mở tủ ra lựa một bộ đồ đưa em , ý muốn em đi tắm .

"Tắm sớm đi , tắm trễ bệnh ấy "

"Xíu cũng được mà "

"Hay để anh tắm cho em nhá " nói rồi gã bế em lên đi về phía phòng tắm.

"Hoi mà thả em xuống " thấy em vùng vẫy quá gã thả em xuống trước cửa phòng tắm rồi lựa đồ cho mình .


Quằn một hồi thì cả hai cũng đã ăn xong , lúc này có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất trong ngày .

Em thì nằm trong lòng gã chơi , còn gã thì lại ngồi nhìn em . Thời gian cứ thế trôi đi . Bỗng nhiên em ngước đầu lên hỏi

"Chắc huy sẽ yêu người tiếp theo nhiều lắm nhở "

"Sao lại nói thế "_em nói thế làm tuấn huy hoang mang 

"Tại em dạy huy nhìu thứ lắm òi "

"Là sao ? Tự nhiên người mới "

"Mấy thứ anh hog làm với em thì sẽ làm với người yêu mới của anh "

"Anh hog thưn em nhìu "

"Nhìu mà "

"Nhưng mà mốt anh sẽ yêu người khác nhìu hơn "

"Sao lại nói vậy "

"Tại vì anh yêu em nhìu hơn những người trước , nên sau này anh sẽ yêu người khác hơn nữa "

"Có đâu mà , có mỗi em thoii "

"Ơ " tuấn huy chợt nhận ra gì đó .

"Em dám trêu anh "

"Có đâu mà , huy thả em raaaa " tuấn huy đè em xuống , hôn khắp nơi trên khuôn mặt em.

Củ gừng này lớn rồi , lại còn biết trêu ngược lại tuấn huy nữa cơ à .

"Hi vọng em bớt suy nghĩ một chút, ngày có thể vui vẻ, đêm về lòng nhẹ tênh không vướng bận gì."

" Yên tâm đi anh không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em.."

Đừng yêu người đàn ông khiến em trở nên trưởng thành và cứng cỏi hơn . Hãy yêu người đàn ông xem em là trẻ con mà cưng chiều . Đừng dạy người đàn ông của em cách phải làm thế nào để yêu một người thật tốt , người đàn ông đủ tốt sẽ tự biết sẽ yêu em thế nào để em thấy bằng lòng .

Đâu mất tuấn huy cọc cằn ngày xưa rồi , giờ đây chỉ chừa lại mỗi sự dịu dàng nuông chiều em hết nấc .

Em xua đi cơn mưa buồn
Em nuôi anh trong tâm hồn
Em không chơi , em không đùa
Em yêu thôi

Hà nội / Obito ft VSTRA

___________________
Một chap ngắn lấy ý tưởng từ cơn mưa chiều nay gửi đến mọi người. Mong là sẽ chữa lành tâm hồn chính em và mọi người xung quanh . Hog biết bây giờ còn ai nhớ bé hog nhờ .

Buổi tối thật vui vẻ nhé các bbi của em .

Ngoại truyện mà tự đọc tự quắn quéo (17/9/24)



[tageginger]  Em mãi mãi là người anh thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ