Cô gái trẻ ngồi thẩn thờ trên hàng ghế đợi tàu lửa trong đêm cô vẫn còn ngẫm nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nhưng cũng không sốc lắm vì anh đâu yêu cô nữa đứa bé này, cái bầu này sẽ là tự cô nuôi nó
Cô sẽ quay về cùng gia đình cô, cô sẽ nói hết mọi chuyện của cô cho gia đình họ sẽ không trách Lance đâu vì họ đều là người dễ bỏ qua là do cô tự chuốc lấy thì cô sẽ tự chịu một mình
"Lucy? Sao con ở đây"
Cô nhào đến ôm chầm lấy ba mẹ mình sau bao lâu không gặp họ cô khóc nức nở trong vòng tay họ như một đứa trẻ vừa vui vừa buồn cảm xúc lẫn lộn dâng lên bên trong cô thật vui khi có thể bên người thương của mình như này
Tối đó trong giờ ăn cơm cô đã kể cho gia đình mình về người chồng không chung giường chiếu của mình cho họ nghe, họ không sốc như cô nghĩ họ chỉ buồn bã an ủi cô họ quyết định nói lại với nhà Crown để báo họ biết con dâu của họ bây giờ sẽ ở cùng bố mẹ nó
"s-sao ông nói vậy là...sao?"
"đúng đó bây giờ Lucy sẽ ở cùng chúng tôi anh chỉ không cần lo đâu con bé sẽ có cuộc sống tốt thôi chúc anh chị tìm được người xứng đôi với cậu Lance nhé"
Bố mẹ Lance rất sốc họ đã ngay lập tức gọi cho Lance về gấp vào tối hôm đó anh biết là chuyện gì mà nhưng anh sẽ cố gắng giải thích với họ anh không hề yêu cô ta và điều quan trọng nhất là anh thích con trai
"Mày điên rồi Lance!! Tại sao mày có thể làm vậy với nó chứ?!! Những lúc mày bệnh yếu đều là một tay nó đã chăm sóc từng chút cho mày đó mà mày lại không để mắt??? Chỉ vì mày yêu một thằng nhóc con tóc đỏ kia à? Tại nó mà mày đã chạy theo dựa lúc đang diễn ra đám cưới, Mày còn là con người không?"
Người mẹ liên tục đấm vào mặt Lance nhiều cái trước sự chua sót của em gái anh cô bé Anna biết người anh mình phải chịu những cú đấm của mẹ là rất đau nhưng anh làm vậy là sai cô bé cũng đâu thể cứ lúc nào cũng bênh anh trai mình được
"MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO NỮA!! CÚT ĐI THỨ BỆNH HOẠN!"
Bà tức tối rút tay lại bước mạnh vào trong phòng mặc kệ con trai mình có ôm mặt đau đớn đến ở nào bà không quan tâm nó đã nhiều lần cãi người mẹ này rồi
"Lance...con không sao chứ?"
"con không sao đâu bố...là con sai con sẽ đi theo con đường của con chỉ cần mẹ không gặp mặt con là mẹ sẽ không con càu nhàu nữa đâu con đi đây"
"anh ơi"
"bé Anna của anh ngoan nhé nhớ phải nghe lời mẹ với bố nhé, lâu lâu anh sẽ về thăm em mà em đừng lo"
Cô bé ôm người anh như muốn níu kéo anh mình lại bây giờ cô bé cũng lớn rồi học cấp ba rồi cô có thể tự lập rồi nhưng nghĩ đến việc người anh trai luôn yêu thương mình mà rời đi thì buồn làm sao anh quay gót đi thật rồi anh chỉ ngoảnh đầu lại cười với cô một cái nhưng trong hóc mắt anh điều đó thật là bất chấp
"Vậy là tao đã có thể ở cùng mày rồi Dot"
"mày làm vậy có quá tàn nhẫn không?"
"không đâu, cuối cùng thì hai ta cũng có thể quay lại như trước rồi vui quá Dot ơi"
Lance áp sát màn hình điện thoại mình vào tai mỉm cười với Dot qua điện thoại chỉ cần được ở với người anh thương thì anh có thể làm tất cả rồi như hồi đại học vậy vui quá...
"nhưng mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà rồi...bà ấy cũng thu hồi lại căn hộ đó luôn từ giờ tao sẽ tự lực làm việc để nuôi mày Dot à"
"vậy bà ấy có tước đi chức của mày ở công ty không?"
"không đâu, ở công ty thì tao vẫn có thể làm ăn bình thường"
"vậy sao, mày có thể qua nhà tao ở mà"
"tốt quá..."
Lance mỉm cười chua sót với điện thoại của mình rồi anh nằm xuống chiếc giường ở khách sạn mà mình đã thuê số tiền anh đang mang theo chỉ đủ cho 3 đêm ở đây thôi sau này anh sẽ chuyển về nhà Dot ở tạm anh hứa sẽ làm nên tiền rồi mua một căn nhà chỉ có hai ta thôi