Mày hứa sẽ đến mà-10

267 27 3
                                    

Ngày này qua tháng nọ Lance và Dot đã phải cồng lưng ra làm việc như một con chó để có tiền nhưng do công việc của Lance cũng là một chức vụ cao nên anh đã dễ dàng kiếm được tiền rất nhanh

Họ đã rất nhiều lần đi chơi cùng nhau nào là ra biển, đi picnic, đi du lịch, đi nước ngoài cũng vài lần những trải nghiệm đấy thật sự rất vui với Lance không có gì có thể vui hơn khi được đi chơi cùng người mình thích

Không cần đám cưới chỉ cần được cùng em như vậy là anh đã vui rồi anh muốn được nhìn thấy Dot cười, cười nữa cười mãi đi em vì nụ cười của em là đẹp nhất dù em có mắng chửi anh ghét bỏ anh đi nữa anh vẫn yêu em hết lòng

Đã 3 năm trôi qua rồi cuộc sống của họ vẫn cứ tươi cười như lúc trước cả thanh xuân của Dot và Lance đều đã trao cho người nọ họ không hề hối hận khi chọn nhau là người yêu mình đổi lại họ còn rất hạnh phúc nữa

Đang nằm ngủ trưa thì tiếng điện thoại bàn nhà Dot reo lên Lance thì đã đi làm từ sớm rồi nên chỉ có Dot ở nhà thôi nhưng hôm nay sếp của Dot cho cậu nghĩ làm nên cậu mới thoải mái nằm ườn ở chiếc giường mềm mại này cả ngày

Cậu vương vai dù không muốn rời khỏi nó nhưng cũng cố bước xuống vì cậu không muốn người gọi mình phải đợi sự lâu lắc của mình nên cậu đã nhanh chống đến bên chiếc bàn nhấc nó lên

"Dot à? Là chị đây"

"chị hai? Chị gọi em có việc gì sao ạ"

"đúng rồi chị mới nhận được cuộc gọi của mẹ chúng ta bà ấy bảo rằng muốn gặp em"

"nhưng mẹ đang bên nước ngoài mà ạ?"

"đúng là như vậy nên mẹ mới kêu em hãy qua để gặp mẹ, mẹ nhớ em lắm đó bà bây giờ đã già yếu lắm rồi lần trước cũng chả thể tham dự ngày em tốt nghiệp mẹ muốn em qua nước ngoài"

"chị nói với mẹ là em không thể qua đâu"

"tại sao vậy Dot mẹ đã sắp đi rồi em còn nhẫn tâm nói những lời như vậy? Cũng đã lâu rồi em đâu gặp mẹ từ khu cấp hai chứ chị xin đó Dot qua  với chị nhé?"

"..."

"chỉ 2 năm thôi nhé?"

"cái gì? 2 năm lâu vậy ạ"

"chị biết nhưng mẹ đang rất yếu đấy, với em cũng là con em tạo ra mà em hãy qua đi"

Nói xong cậu cúp máy xuống bàn cậu ngồi khụy xuống sàn suy ngẫm một lúc đúng rồi chỉ 2 năm thôi nhỉ chỉ 2 năm thôi mà chăc Lance sẽ hiểu cho cậu thôi vì anh là người cậu tin tưởng nhất

Đợi hết tối khi anh về cậu sẽ kể toàn bộ cho anh nghe bây giờ nên đi làm đồ ăn tối cho anh thôi đi làm về chắc anh sẽ đói lắm chỉ cần nhìn thấy Lance thôi chắc chắn tâm trạng Dot sẽ dịu lại thôi  anh là điểm dựa duy nhất của cậu

Anh đi làm về vừa mở cửa anh đã nhào đến ôm hôn cậu làm cậu có chút nhột nhưng cũng ôm anh lại đáp lại nụ hôn của anh, Dot hạnh phúc quá nhưng tại sao anh ôm hoài không buông vậy

"này..."

"Dot à, tối nay mình làm được không? Đã lâu rồi tao không được nhìn ngắm cơ thể mày đấy"

[LanceDot] Tao Hứa Sẽ Đến MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ