[Nhắc lại chap trước]
Sau khi Rimuru và Yorrichi cùng nhau đi vào rừng đã vô tình cứu được một người đàn ông trẻ tên Kamado Sumiyoshi. Để đền ơn cứu mạng và bày tỏ lòng thành, Sumiyoshi đã mời hai người về tệ xá (nhà Kamado) để nghỉ ngơi. Nhưng sau khi đến nơi thì hai người đều ngờ ngợ nhận thấy một điều kì lạ, thế lực thứ tư.
----------------
Rimuru và Yorrichi từ tốn bước vào nhà theo lời mời của Sumiyoshi. So với Rimuru bước đi trong ngờ hoặc thì Yorrichi trong rất thản nhiên như thể muốn nói rằng "Anh bá rồi nên không sợ gì nữa" làm cậu chỉ biết cười trừ và tỏ ra mình ổn cho qua chuyện.
"Mời hai người ngồi, tệ xá đơn sơ mong hai ngài thông cảm"
Sumiyoshi đem ra ba chiếc đệm Zabuton lịch sự " Xin mời" hai người rồi thong thả đi pha trà.
Tuy đối với Yorrichi đây là điều hiển nhiên khi có khách tới nhà nhưng với Rimuru _một người chuyển sinh thì lại khác. Cậu nhớ những thứ thân thuộc đến bình dị như thế nầy. Cậu nhẹ nhàng bước đến chậm rãi ngồi kiểu Seiza, động tác ngượng gạo khó khăn nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. "Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi như thế?", "Đã bao lâu rồi mình chưa đặt chân lên chiếu Tatami?", "Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi xuống để thưởng thức một ấm trà truyền thống?"... Đó là những suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Tự dặn lòng suốt thời gian qua mình đã làm gì, đã quá đủ đầy để quên đi mình là ai, quá bận rộn để suy nghĩ về nó để bây giờ cậu có được coi là một người Nhật nữa không? Mặt cậu vươn lên một nụ cười tự diễu
' Thật sự là quá thảm hại rồi.'
Ciel ở trong cũng không thể làm gì khi Rimuru tự diễu bản thân vì cô biết bây giờ có làm gì đi nữa thì chỉ khiến chủ nhân của cô càng thêm u uất, đôi khi điều nầy lại tốt để chủ nhân của cô tìm lại bản thân sau những cuộc tranh đấu quyền lực nơi thương trường ở Tempest. Cô xuất hiện mờ nhạt dưới dạng năng lượng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vùi khuôn mặt vào hõm cổ thì thầm
《Ngài đã làm rất tốt rồi, chủ nhân của em》
Cảm nhận sự ấm áp quanh thân thể tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu biết cô đang an ủi cậu. Gương mặt gục xuống với đôi con ngươi sắc vàng long lanh ánh nước, mũi cay cay như sắp khóc đến nơi. Đã rất lâu rồi cậu của yếu đuối như vậy kể từ lúc đó. Phải, đã rất lâu rồi...
................
"Nếu cậu khó chịu thì không nhất thiết ngồi kiểu đó đâu"
Yorrichi ngồi cạnh lên tiếng. Từ nãy giờ cứ thấy cậu thay đổi biểu cảm liên tục nên cứ ngỡ cậu thấy khó chịu khi ngồi kiểu seiza. Cũng đúng khi thấy cậu không quen ngồi như thế bởi Rimuru nói cậu là người từ thế giới khác vì vậy nên việc cảm thấy khó chịu khi ngồi seiza cũng là điều dễ hiểu và thông cảm, nhưng y đâu biết rằng cậu cũng là người Nhật chính cống đâu.
Rimuru nghe thế chỉ đành cười trừ nhìn y.
"Không đâu, chỉ là lâu không ngồi đâm ra có chút gượng gạo. Seiza cũng không khó ngồi, bất quá lại cho tôi cảm giác xưa cũ..."
Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh, Yorrichi im lặng tức khắc liền lên tiếng như trêu ghẹo.
" Nhìn cậu như một thiếu nữ 15, 16 tuổi. Tư dung cũng được coi là bách bàn nan miêu, câu hồn đoạt phách, cư nhiên lại nói chuyện nhưng người đã sống mấy chục năm không biết có được coi là già trước tuổi không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/295232009-288-k207468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tensura x KNY] Luật Hoàn Ân
ParanormalThế nào là duyên số? Là sự giúp đỡ tạm thời rồi biết ơn hay là sự chân thành giữa hai gióng loài, hai chủng tộc, hai thế giới? Có duyên được gọi là tình bạn, thêm nợ được gọi là tình yêu, tình thân. Vậy tình sư đồ có chăng chỉ được coi là loại tình...