Người đàn ông khẽ nâng xoa nắn đôi tay của thiếu niên. Mắt đỏ u buồn tựa như sắc trời buổi chiều muộn, lại tựa như ánh dương rực rỡ buổi bình minh, khuôn mặt vốn một dung mạo cứng đơ hệt trầm tích luôn lắng động nay lại dời chỗ cho nụ cười hiền hoà êm dịu.
"Cám ơn cậu."
Giọng nói trầm ổn ấm áp khác hẳn mọi khi làm thiếu niên kia như đứng hình. Cậu cũng không ngờ được người này khi cười lại có thể ngay lập tức như mĩ mạo được thêu hoa.
****************
Kết thúc buổi trò chuyện yên ổn với hoa tinh, thay vì kéo cậu về nhà Kamado thì Yoriichi lại kéo cậu đi sâu vào khu rừng thông sớm trải một màng tuyết mỏng.
Cậu cũng chẳng rằng chẳng quậy, chỉ mặt kệ để người kia dắt đi. Rimuru biết Yoriichi thường không làm những việc vô ích mà không có lí do cụ thể hay thoả đáng.
Dừng lại nơi cánh rừng thông âm u tĩnh lặng, kế bên là vách đá nơi nhìn xuống được cả thị trấn cạnh đó, đêm tối tuyết trắng giăng kín đất, những ánh đèn le lói lấp lánh dưới tiết trời lạnh lẽo. Cảnh đẹp này quả thật rất đáng để chiêm ngưỡng.
"Rimuru ..."
Thất thần phút chóc, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt. Cái cách gọi tên đầy thâm tình làm Rimuru dựng hết cả tóc gáy.
"Anh gọi tôi?"
"Ừm"
Không khí tĩnh lặng lần nữa vây quanh, khiến Rimuru như muốn nổi máu nóng. Lòng tự niệm ủa mắc gì lôi cậu ra đây rồi để mình vậy đó hả?
"Rimuru ..."
Lại nữa. Cậu vẫn đáp: "Vâng"
Lần nữa, mọi thứ vẫn vậy. Mồm Rimuru sắp không diễn vai nhu mì được nữa, ngay lúc sắp sổ toàn bộ nổi ức chế thì Yoriichi lên tiếng khiến cậu lặng người.
"Khi tôi chết, cậu có thể đem tôi an táng ở đây không?"
Rimuru yên lặng không trả lời.
Ngước nhìn người trước mặt với câu hỏi như thể bản thân có thể biến mất bất cứ lúc nào thật khiến cậu như nghẹn lại.
Rimuru biết sơ về gia thế cũng như cuộc đời của vị kiếm sĩ mang đầy mùi đau thương, cậu không ngửi nhưng cậu nhìn thấy chúng. Nỗi đau của Yoriichi.
"Sao anh biết anh sẽ chết trước tôi chứ?" Rimuru hỏi.
Đôi mắt đỏ thẫm như tĩnh lặng như hồ, lại như vấy sương chẳng thể thấy rõ đồng tử. Nhìn bầu trời đêm vắng sao vắng trăng như thể đang tiên đoán tương lai. Đúng vậy, tương lai mà ngài đang nhìn kia chính là tương lai nơi mà loài quỷ bị diệt trừ triệt để. Và nơi đó, có sự hiện diện của đứa trẻ kì lạ này.
Lòng ngầm trả lời câu hỏi kia nhưng miệng lại chẳng ho hen lấy một lời, cậu cũng quen rồi nên chả buồn lên tiếng.
Hai người cứ thế cả đêm không ngủ, ngồi với nhau nơi vác đá cheo leo nhìn xuống thị trấn đầy ánh đèn ấm áp mặc cho tiết trời càng đổ lạnh, tuyết trắng lại càng dày thêm.
Rimuru như thói quen lại tự nhiên mà dựa vào vai bạn đồng hành mà nhắm mắt yên bình. Làn gió thổi qua lại đem hương tử đằng từ người kia hắt lên mũi khiến cậu ngửi thấy. Thật là sự kết hợp hoàn hảo làm cho người ta buông bỏ phòng bị.
"Rimuru "
"Hửm?"
"Cậu... Biết thổi sáo không?"
Nghe thấy câu hỏi, Rimuru lấy làm lạ mà dời đầu ra khỏi vai Yoriichi. Mắt đối mắt.
"Ừm, một chút."
Yoriichi nghe thế thì đưa tay lục lọi trong vạt áo rộng thùng thình lấy ra một cây sáo Sakuhachi bằng tre đưa cho Rimuru .
"Bất kì giai điệu nào cậu biết, có thể không?"
Rimuru nhìn cây sáo mà mắt sáng rực một màu vàng kim chói loá.
' Thật luôn? Đây là đồ cổ đấy, hiện đại có cây này thì ngồi không ăn chơi hưởng lạc tới đời chắt cũng chưa hết.'
Y chỉ ngơ ngác nhìn cậu như đứa trẻ nhỏ vớ được đồ chơi mà thích thú ngắm nhìn. Trông khi cậu lại quá mê mẩn thứ đồ cổ trước mắt mà không để tâm đến gương mặt đầy ý cười của người kia.
Yoriichi không nói, chỉ nhìn Rimuru. Y biết đứa nhỏ mang nhân dạng con người này không phải người nhưng lại không phải quỷ. Hẳn là một giống loài nơi xa xôi tìm đến hoặc cũng có thể là do thần linh đem đến cứu vớt những kẻ gào thét trong đau khổ tận cùng như y.
Dòng suy nghĩ đang dạt dào bỗng bị ngắt bởi tiếng sáo tre trong trẻo.
Rimuru thản nhiên nhắm mắt, môi nhỏ áp lên thân sáo đem hơi thở hoá thành khúc An hồn uyển chuyển đưa đẩy cảm xúc lắng trong như mặt hồ phẳng lặng.
Không phải điều khiển của Ciel mà là Rimuru tự động như thế, khúc An hồn luôn cho cậu một miền kí ức khi còn là con người ở thế giới trước khi chuyển sinh. Khúc An hồn nơi đám tang của Satoru Mikami luôn cho Rimuru những hồi ức khó tả. Sự thật không thể chối cải rằng khi ấy cậu đã xen vào thứ gọi là định mệnh để cứu "cậu", thay đổi bánh xe lăn trên trục thời không mang Satoru thoát khỏi cửa tử. Đôi khi Rimuru cũng tự hỏi "Liệu còn có kẻ nào mang sức mạnh toàn năng hay không?" không phải Veldanava cũng không nhận thức được thế giới này hay sao? Vậy... Kẻ nào đang ngồi chễm trệ trên ngọn núi ngắm nhìn những con chiên lạc lối cố gắng thoát khỏi vũng lầy tội lỗi?
Cảm giác nặng nề phía vai phải làm Rimuru ngắt quãng khúc An hồn. Ra là Yoriichi đã an giấc, cậu bịt miệng cố gắng không bật cười tránh khiến người vốn mắc chứng khó ngủ kia tỉnh mộng. Khúc An hồn cứ vậy tiếp tục vang lên du dương, êm dịu đưa người cũng đang quằn quại trong nỗi căm phẫn yên tâm say giấc nồng hiếm hoi.
"Mặt trời lại ló dạng rồi..."
****************
Khi mà hạnh phúc hoá thành ác mộng, lúc nào cũng ám mùi máu tanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tensura x KNY] Luật Hoàn Ân
ParanormalThế nào là duyên số? Là sự giúp đỡ tạm thời rồi biết ơn hay là sự chân thành giữa hai gióng loài, hai chủng tộc, hai thế giới? Có duyên được gọi là tình bạn, thêm nợ được gọi là tình yêu, tình thân. Vậy tình sư đồ có chăng chỉ được coi là loại tình...