(26)

43 5 0
                                    

"beomie, dậy đi mày"

"..."

"này, sao vậy?"

Yeonjun vào bên trong phòng anh, thấy anh đang chùm kín chăn lên đầu, nằm co rút trên giường. Cậu mới tiến tới vén chăn ra xem anh ra sao, có bị gì không. Nhưng anh vẫn bình thường mà, có làm sao à?.

Chắc anh chỉ lười một tí thôi, một hồi dậy liền chứ gì. Yeonjun mở tủ quần áo lấy quần áo và bàn chải đánh răng sẵn cho anh, mong khi dậy không bị trễ vì phải mất công tìm kiếm những thứ này.

Tầm 15 phút sau, yeonjun ăn sáng xong. Cậu bước lên lầu xem beomgyu ra sao rồi. Nhưng lại không ngờ beomgyu vẫn còn chùm lại cái chăn là đầu, máy điều hòa cũng đã bớt lạnh. Cảm giác hơi lo, cậu đi tới vén chăn ra hỏi thăm anh.

"này! chưa dậy hả? hôm nay lười biếng vậy??"

"..."

"hôm qua lại thức khuya nữa đúng không? anh bảo mày ngủ sớm đi không chịu nghe đâu."

"h-yung..."

"anh nghe"

"hôm nay...cho em xin nghỉ một ngày..."

"vấn đề là mày bị cái gì mới được? này không được giả bệnh đâu đó!"

"không...em mệt lắm...em cảm thấy khó chịu nữa...anh đừng đợi, anh cứ đi học đi, mặc kệ em"

"mẹ nó, nằm yên đó!"

Cậu lật đật xuống dưới nhà. Sau đó quay lên lại, đem theo phần thuốc cho anh.

"thuốc này, chắc mày ham chơi với taehyun nên bị sốt chứ gì, anh sẽ nấu cháo ở dưới nhà, mày dậy lấy cháo ăn rồi uống thuốc đi. Nhớ nghỉ ngơi đó, gần muộn học của anh rồi!!"

"anh đi đi...em xin lỗi"

"ừm, anh đi đây, ở nhà cẩn thận đó. Giờ thì tao qua bụp thằng taehyun đây này!"

"vâng..."

"em xin lỗi...anh vì em giả bệnh, nhưng em lo cho taehyun lắm..."

Khi yeonjun rời đi, beomgyu mới chợt nghĩ ra một ý kiến.

"ủa? lỡ em ấy mệt nhưng vẫn đi học rồi sao? du học sinh thường siêng học lắm"

Bản thân lập tức bật dậy, ôm đống đồ của yeonjun soạn ra vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Nhanh chóng, anh đã phóng xuống nhà, cửa còn chưa biết đóng hay chưa. Anh chỉ sợ taehyun đi học mất thôi! Mình sẽ bị bỏ lại mất.

Vừa lúc anh chạy ra khỏi nhà. Thấy yeonjun chưa đi. Cậu đang chăm chú vào điện thoại đứng trước nhà choi. Lùi lại vài bước đi...bị anh trai mình phát hiện rồi nhá...

"..."

"ê ê ê, đứng lại cho tao!"

"dạ..."

"nói mau! sao bây giờ lại ra đây? mày định làm gì?"

"em có làm gì đâu..."

"mẹ nó, bây giờ không nói. Tao điện thoại mách bố đó!"

"dạ...em đi mua ít đồ ăn...tại em không muốn ăn cháo"

"chắc?"

"chắc mà"

|TAEGYU| Cua Em Hàng Xóm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ