Chương 7

4 1 0
                                    

Trần Tứ bị đánh quả nhiên cũng không cố chấp dính vào Hứa Hòa hỏi thăm chuyện của Hứa Thiều Xuân nữa, ngược lại hắn hít một hơi lạnh xoa ngực chỗ bị đấm, thấp giọng gào khóc, một nửa là đau thật, một nửa là giả bộ.

Trên xe bò hai người phụ nhân thấy thế trái phải liếc nhìn Hứa Hòa, trong mắt viết đầy ý thăm dò, Trương Phóng Viễn không để ý tới Trần Tứ, ngược lại chân mày dựng lên bất thiện trợn mắt nhìn hai người phụ nhân một cái, bàn tay đặt ở giữa đầu gối đột nhiên nắm lại thành quả đấm, các khớp xương phát ra tiếng lạch cạch.

Phụ nhân trong lòng lộp bộp chấn động một cái, lập tức ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt đánh giá, không dám thở mạnh, mới bắt đầu cẩn thận xoay đi nhìn chỗ khác.

Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn, hai người bốn mắt nhìn nhau, vội vàng liếc mắt một cái cũng không nói chuyện, áo khoác cũng yên ổn nằm ở trên đùi cậu, chắn được hơn phân nửa gió rét.

Cậu cảm nhận được xúc cảm lông xù mềm mỏng trơn mịn hết sức rõ ràng trên mu bàn tay từ chiếc áo khoác đang đắp.

Chất lượng lông thỏ cực tốt còn giữ ấm, Nhị tỷ cậu thì có một cái khăn choàng cổ làm từ lông thỏ trắng, một miếng không to đã mất bốn mươi văn tiền nhưng quấn ở trên cổ thật sự rất ấm mà nhìn cũng khá đẹp, tôn lên gương mặt hồng hào của nàng, càng trong trắng đáng yêu hơn, lúc bình thường Nhị tỷ cậu còn không nỡ mang.

Nếu không biết săn bắn, nhà bình thường ai lại mặc áo khoác lông mắc tiền như vậy?

Trong lòng Hứa Hòa có một cảm giác không nói lên lời, cho tới bây giờ người nhà thân thích không có cho cậu được sự quan tâm và bảo vệ, cậu lại cảm nhận được từ trên người một người có danh tiếng xấu ở trong thôn.
Làm sao biết cảm giác này lại dễ chịu như vậy.

Xe bò đi theo con đường chính không sai biệt lắm khoảng một canh giờ đã đến trong thành, Trương Phóng Viễn lấy tiền đi xe bò đưa cho sư phó người làm ăn tốt bụng, ba người được giảm hai văn, chỉ thu mười văn tiền.

Trần Tứ còn nhớ thương muốn nhờ Hứa Hòa mang điểm tâm ngọt cho Hứa Thiều Xuân nhưng nhớ tới một đấm bực bội của Trương Phóng Viễn lại đem lời nín trở về, một mình đứng ở xa xa, chờ Trương Phóng Viễn cùng nhau đi vào thành.

" Cám ơn. "

Hứa Hòa sau khi xuống xe bò đem áo khoác cầm đi trả lại cho chủ nhân của nó, sẵn tiện nói cảm ơn luôn việc trả tiền xe bò.

Trương Phóng Viễn nhận lấy áo khoác còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể, hắn kẹp ở dưới nách, hỏi một câu: " Ngươi bị cảm lạnh?"

" Không nghiêm trọng."

" Có phải lần trước dầm mưa bị cảm lạnh hay không?"

Hứa Hòa nói: " Sớm đã có chút cảm lạnh, gần đây thời tiết lạnh xem ra nghiêm trọng hơn chút. "

Không đợi Trương Phóng Viễn nói thêm nữa, Hứa Hòa trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người: " Ta vào thành vào thành trước."

Trương Phóng Viễn cũng không dây dưa, nhìn thấy tiểu ca nhi cõng cái gùi bước nhanh đi trước như có điều suy nghĩ.

" Ngươi từ khi nào quen thân với Hoà ca nhi như vậy?"

Trần Tứ đứng từ xa nhìn thấy hai người không biết hai người ở đó nói thầm cái gì rồi Hòa ca nhi đi trước, nghi ngờ đánh giá Trương Phóng Viễn: " Người cũng đi xa như vậy sao còn nhìn chằm chằm thế? Vừa đưa áo khoác sợ người ta cảm lạnh lại còn mời người ta ngồi xe bò, chẳng lẽ là ngươi! "

Trương Phóng Viễn nắm lấy ngón trỏ được Trần Tứ giơ lên trong sự ngạc nhiên: " Đừng có nói vớ vẩn. "

" Ai nói vớ vẩn, ngươi che chở Hòa ca nhi như vậy còn không phải muốn lân la tiếp cận làm quen Thiều Xuân sao, đều là anh em cứ nói thẳng, dù sao trong thôn cũng có nhiều người nhìn chằm chằm Thiều Xuân như vậy, ngươi cũng không cần giấu giếm, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà."

Trương Phóng Viễn liếc Trần Tứ một cái, không nói lời nào, cất bước đi vào trong thành.

" Nhưng mà ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị đi xem mặt nhà khác, lại muốn Thiều Xuân vậy không phải càng không có hi vọng sao?"

Trần Tứ có chút không nghĩ ra, mau đuổi theo người phía trước.

Trương Phóng Viễn đối chiếu theo Tứ bá nương hắn là Hà thị chỉ bảo, đi mua trước một hộp bánh mật ong xốp giòn, lại kéo hai cuộn vải, để có thể biểu hiện thành ý,sau khi mua những món lễ vật cơ bản này cho gia đình trong thôn nhìn thấy, thêm nữa cô nương gia sẽ đeo một hộp hoa lụa nhỏ.

Hắn thật sự cảm thấy rất phiền phức, phía đông mua ở một cửa hàng phía tây mua ở một cửa hàng, các kiểu hoa văn lại nhiều, còn không bằng trực tiếp cầm hai miếng thịt đến Quảng Gia, hắn bớt chuyện mà Quảng Gia chỉ sợ cũng thích.

Tứ bá nương cười mắng hắn như vậy không hợp lễ trong thôn, người ta sẽ chú trọng lúc gặp mặt nếu không lúc cầu hôn sẽ bị trừ điểm.

Vật này là bá nương đặc biệt giao phó, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tìm cửa hàng đồ trang sức từ trước tới giờ chưa có bước vào lần nào, sau khi hỏi thăm tiểu nhị, người ta lập tức ôm hộp lớn hộp nhỏ ra.
Cái hộp mở ra, ngũ sắc rực rỡ, hoa gì cũng có, không tính giá theo lơn nhỏ, lấy trình độ tinh xảo mà tính, càng giống hoa thật càng đắt.

Trương Phóng Viễn nhìn một đống hoa lụa, lông mày nhăn lại trêu chọc một chút: " Vậy không bằng trực tiếp mang hoa thật, chẳng phải là thật hơn sao?"

Tiểu nhị nói: " Nhìn vị khách quan này nói kìa, hoa lụa có thể nở rộ lâu hơn hoa tươi rất nhiều."

Trương Phóng Viễn đối với những thứ này dốt đặc cán mai, cũng không có hứng thú tìm hiểu, việc công xử theo phép công nói: " Lấy hai cặp."

" Khách quan muốn hoa gì?"

" Ngươi chọn cho ta hai đôi ưa chuộng là được, dùng cho xem mặt cầu hôn."

Tiểu nhị ước gì: " Được rồi, chọn cho ngài hai đóa ưa chuộng xinh đẹp, bảo đảm cô nương mà thấy liền yêu thích chuyện thành."

Trần Tứ cũng là mở rộng tầm mắt, nhìn hoa cả mắt: " Phóng Viễn, nếu không ta cũng chọn cho Thiều Xuân một đóa đem về nhỉ? Ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ thích."

Vừa dứt lời, tiểu nhị dùng cái hộp gói kỹ hoa lụa cười híp mắt đối với Trương Phóng Viễn nói: " Hoa lụa mười lăm văn một đôi, hai đôi ba mươi văn tiền, cộng thêm một hộp quà mười hai văn. Khách quan tính tiền bên này."

Trần Tứ nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, vội vàng đem hoa lụa đang cầm trong tay cẩn thận trả lại, giá hoa giả cũng quá đắt, bốn đóa hoa thêm một cái hộp đã bốn mươi hai văn, có thể mua được hai cân thịt heo ăn, cửa hàng đồ trang sức đúng là không phải nơi nhà bình thường có thể tới.

Chẳng trách đều nói thành thân là một chuyện lớn mà, cũng quá tốn tiền.

Trương Phóng Viễn ngược lại là không cảm thấy đắt, chủ yếu là hắn quen tiêu tiền như nước, mặc dù quyết tâm muốn tiết kiệm nhưng số tiền này là tốn ở trên người, không coi là xài tiền bậy bạ. Trước kia lúc hắn tuỳ tiện dùng tiền, một bữa ăn ở Phùng Nguyệt Lâu gặp kỹ nữ trong thành cũng phải một ngàn văn hắn cũng đã đi tiêu khiển qua, chính là hôm nay những thứ này tiêu xài xấp xỉ ba trăm văn tiền, hắn chẳng qua là cảm thấy phiền toái, cũng không cảm thấy đau lòng.

Hai người từ cửa hàng đi ra, Trần Tứ nói: "Mẹ ta nhờ mua chút nến và muối trở về, chờ lát nữa mua đủ đồ chúng ta tụ họp ở lều bán trà bên ngoài thành thế nào?"

Trương Phóng Viễn lên tiếng đáp lại: "Được. "

Dù sao hắn cũng còn phải mua chút đồ trong nhà còn thiếu, hai người tách ra mỗi người hành động nhanh một chút mua xong đồ rồi tụ họp.

Trương Phóng Viễn chuẩn bị đi cửa hàng hoa quả khô mua một chút quả khô để cho Hiểu Mậu làm món ăn vặt, trước khi đi thì đi ngang qua một y quán nhỏ.

" Chúng ta y quán không cho nợ, không ghi sổ nên là bao nhiêu thì trả bấy nhiêu?"

" Bình thường thuốc cảm lạnh ba thang cũng chỉ ba mươi văn, sao chỗ này hai thang đã bốn mươi văn?"

" Thức ăn vải vóc quần áo đều có thể tăng giá, thuốc chúng ta chữa bệnh cứu người sao lại không tăng giá được?" Y đồng bốc thuốc không nhịn được nói: "Ngươi có mua nổi hay không, cũng chỉ có ba mươi văn chẳng lẽ ngươi không có?"

Hứa Hòa há miệng một cái: "Ta không cần. "

Y đồng nghe vậy vén hai tay áo: "Thuốc cũng đã phối tốt còn nói không mua, ngươi cái tiểu ca nhi thật có ý tứ, đồ có thể không mua nhưng phải đền tiền."

Hứa Hòa cũng là lần đầu tiên gặp cảnh ép mua ép bán như vậy, chân mày cậu vặn chặt, không đáp lời y đồng xoay người muốn đi, đột nhiên ngoài cửa đi ra hai người nam nhân giữ cửa canh chừng.

" Muốn đi, không đền tiền thì không có dễ đi như vậy."

Y đồng buông bàn tính xuống từ trong quầy đi ra, chắp tay sau lưng cười lạnh đến gần Hứa Hòa: "Thế nào, còn chưa chịu đền tiền?"

Nhịp tim Hứa Hòa có chút nhanh, cậu theo bản năng lùi lại, bị mấy người nam nhân bất thiện vây quanh trong lòng làm sao có thể không sợ: " Ngươi muốn bao nhiêu tiền? "

" Thuốc phối riêng cho ngươi nhất định là không thể cho người khác dùng, tính sức người sức của, ngươi phải trả số tiền gấp đôi!"

Hứa Hòa trợn to mắt, cậu cũng muốn dùng tiền giải quyết chuyện này, nhưng tiền mua thuốc còn không đủ, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, lúc đang không biết phải làm sao, đột nhiên sau lưng truyền tới hai tiếng kêu đau đớn: "Người thật nhiều náo nhiệt quá, phải đền tiền gì, ta nhìn xem một chút."

Y đồng thấy hai người giữ cửa bị đá văng, trước cửa nam nhân khôi ngô cao lớn ngược sáng đi vào, nuốt nước miếng một cái hơi lui về sau một bước: "Không, không có việc gì."

Trương Phóng Viễn đem gói thuốc vứt vào mặt y đồng, kéo cổ tay Hứa Hòa ra khỏi y quán.

" Dù sao cũng xem bệnh mua thuốc, đều phải tốn tiền, sau này thấy loại chỗ tiệm nhỏ không có khách này, ngươi tiểu ca nhi một mình cũng đừng bước vào. Người trong thành thấy nhiều yên bình, tốt xấu lẫn lộn so với trong thôn còn phiền loạn hơn. Hơn nữa là có rất nhiều hắc điếm, chuyên môn bắt người một mình dễ bắt nạt."

Trương Phóng Viễn ở trong thành lăn lộn thời gian không ngắn, đối với những thứ này rõ ràng hơn hết, nếu vừa rồi không bị hắn bắt gặp, bị đòi tiền là chuyện nhỏ, nếu gặp người lòng dạ đen tối còn sẽ động thủ, nghĩ đến đây hắn không kiềm được răn dạy người sau lưng.

Nói hồi lâu nhưng người phía sau một câu cũng không trả lời, đầu gục xuống so với lúc ở trên xe bò còn thấp hơn, đi bộ cũng lảo đảo lắc lư, bước chân hắn dừng lại.

Hứa Hòa không biết người phía trước tại sao đột nhiên dừng lại, chuyện vừa rồi thật sự làm cho lòng cậu sợ hãi, nhưng sau khi Trương Phóng Viễn bước vào cậu liền thở phào một cái, tinh thần cậu có chút lung lay không rõ ràng lắm, một mực đi theo tên to con cũng không sợ bị bỏ lại hay đi nhầm. Thế mà phanh một cái, cậu trực tiếp đụng phải cơ thể Trương Phóng Viễn, suýt nữa ngã xuống đất.

Trương Phóng Viễn chau mày: "Ngươi có đang nghe ta nói không?"

" Nghe được, nhớ kỹ. "
Trương Phóng Viễn nổi đóa nhưng thấy hôm nay người này giống như không tỉnh táo lắm, lại dịu giọng: " Đồ đều bán hết rồi?"

" Bán một cái lồng gà với mấy sợi dây thừng."

Sau đó cổ họng thậy sự rất đau, kêu không ra tiếng, đầu cũng choáng váng, toàn bộ cơ thể đặc biệt nặng trĩu, cậu không thể làm gì khác hơn là tìm y quán mua thuốc, vốn cho là y quán nhỏ sẽ có giá phải chăng hơn một ít, không ngờ lại vào lầm hắc điếm.

" Thân thể ngươi có phải không thoải mái?"

Hứa Hòa ngước mắt nhìn hắn một cái, gương mặt đã rất đỏ, giống như cách không khí cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ làn da.

Trương Phóng Viễn không nói hai lời, nắm lấy cổ tay của người đang lảo đảo muốn ngã, sãi bước đi về phía trước.

Hứa Hòa có chút kinh hoảng nhưng cũng không có sức lực để tránh thoát người kia, thậm chí là sức mở miệng để hỏi người kia muốn làm gì cũng không có, cứ như vậy bị dắt vào một y quán lớn trên đường chính.
Y quán lớn là một căn nhà tứ hợp viện hai tầng lầu ra vào đều là bệnh nhân, đại phu và y đồng đều có chút bận rộn. Hứa Hòa có chút lo lắng, cho đến bây giờ cậu chưa có đến y quán nào lớn như vậy, ngay cả thuốc cũng không biết lấy ở đâu, đang lúc trong lòng hốt hoảng liền người bên cạnh nói: " Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm đại phu. "

Cậu liền bị Trương Phóng Viễn thu xếp ở chỗ bệnh nhân đợi khám để nghỉ ngơi, nhìn bóng người ngựa quen đường cũ đi đến trước quầy cùng y đồng nói chuyện thương lượng, đóng vai người thân mới có thể hỏi những điều cần chú ý. Cũng không biết có phải do bệnh nặng sẽ làm cho con người trở nên yếu đuối hay không, vào lúc này chóp mũi cậu đau xót, đôi mắt đã nhoè đi.

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now