Chương 34

4 1 2
                                    

Lúc hai vợ chồng xuống núi lại vừa cõng vừa khiêng, chuyến này không bắt được lâm sản, Trương Phóng Viễn cũng đùa giỡn nói muốn đem công cụ săn bắt bán cho thợ săn.

Nhưng mà hôm nay hắn cùng Uông Cữu nói xong việc làm ăn, thợ săn đưa hắn nửa con thỏ, cũng xem như không phải về tay không.

Về đến nhà mặt trời đã sắp lặn, Hứa Hòa nhóm lửa nấu cơm, chờ đem thức ăn để vào trong nồi hâm nóng liền chờ không kịp muốn đi chỉnh lý rau của dại mang về từ trên núi, không ngờ gả tới đây ngược lại còn nhiều thêm một ngươi giúp cậu làm việc.

Trương Phóng Viễn từ trong nhà lấy ra cái mẹt lớn, đem rau củ dại măng non đào được đều dọn ra để ở trong cái mẹt phơi. Hứa Hòa đi qua đem hành dại ôm ra, bỏ vào trong chậu rửa chân dùng nước cọ rửa rễ và râu, đem đầu hành dại cắm ở trong đất cọ rửa trắng sáng, cậu nói với Trương Phóng Viễn: " Những việc này ta tự làm được rồi."

Ý là hắn có thể đi vào nhà nghỉ ngơi.

Trước kia ở Hứa gia cũng đường, cậu làm việc nấu cơm, xử lí gia súc, Hứa Trường Nhân xong việc trở về ở trong sân rửa tay liền đi đến trong nhà chính nghỉ ngơi chờ ăn cơm, mẹ cậu sẽ quét sân một chút, Hứa Thiều Xuân thường ở trong phòng không biết tìm kiếm mò mẫm cái gì.

Ngược lại cũng không riêng nhà bọn họ, thực ra đại đa số gia đình trong thôn đều là như vậy, nam nhân về nhà liền nghỉ ngơi, cô nương tiểu ca nhi lo liệu việc nhà.

Trương Phóng Viễn sờ đầu Hứa Hòa một cái, cũng không có trả lời cậu.

Hứa Hòa vuốt hành, nhìn Trương Phóng Viễn bận rộn, trong lòng lay động một vòng ấm áp.

Ban đêm hai người đem đồ ăn còn dư lúc làm tiệc rượu lấy ra ăn một bữa nữa, hôm nay tặng đi không ít, Trương Phóng Viễn một lần có thể ăn rất nhiều đồ ăn, cũng chỉ còn lại không nhiều lắm.

Lên núi cũng ra rất nhiều mồ hôi, ăn cơm xong hai người một trước một sau vọt vào tắm, Trương Phóng Viễn tắm xong trước chỉ mặc quần cộc dài đến cẳng chân, tựa tay lên ghế tre, cửa nhà chính mở rộng, hắn đang đợi Hứa Hòa tắm xong rồi cùng đi ngủ.

Hòa ca nhi thật sự nói không nhiều, buổi tối hai người trở về cũng không có nói gì, nếu Trương Phóng Viễn không mở miệng e rằng Hứa Hoà có thể nửa ngày cũng không nói một câu. Dù vậy, Trương Phóng Viễn nhìn cái sân đen thui bên ngoài nhà chính, hắn vẫn cảm thấy trong nhà vui vẻ hơn rất nhiều.

Chỉ một ngày ngắn ngủi, hắn cảm thấy cái nhà trống rỗng này khắp nơi đều đã lắp đầy bóng người Hứa Hoà bận rộn làm việc, cho dù là cậu không nói lời nào, hắn cũng rất thoả mãn.

Trước kia hắn chắc chắn sẽ không ở nhà chính dùng tư thế thoải mái như này đợi một người lâu như vậy, trời tối hắn liền sớm về nhà đợi, dù có là người mạnh mẽ đi nữa, hắn cuối cùng vẫn là sợ hai chữ cô độc.

" Tắm xong. "

Hứa Hòa ôm quần áo đi ra liền thấy Trương Phóng Viễn gác chéo chân dựa vào ghế, ngừng một chút ngắm trọn vẹn đường cong bắp thịt lưu loát của nam nhân, cơ bụng từng khối từng khối nhỏ, so với cái bụng mềm oặt của cậu khác nhau rất lớn. Nhớ lại tối hôm qua người này cũng đè lên người mình như vậy, cậu liền không hiểu sao lỗ tai nóng lên, hơi dời tầm mắt.

" Úc~ tóc có ướt không? Có muốn ta lau cho ngươi hay không?"

Trương Phóng Viễn thấy người đi ra, vội vàng thu lại tay chân đã duỗi ra, thấy tóc Hứa Hòa buộc rất tốt, tuy rằng không mặc áo ngoài nhưng cũng là áo dài quần dài, đem bản thân bọc thật kín, ngay cả cổ áo chỗ giao nhau ở ngực cũng không lộ ra một chút.

Hắn cho là mình hơi có chút thất vọng, không thể nhìn đã mắt, không ngờ Hứa Hòa như vậy ngược lại càng làm cho hắn hưng phấn hơn. Hiện tại liền muốn đem người ôm đến trên giường, nhưng nghĩ đến tối hôm qua sinh hoạt cũng không dịu dàng, hắn lại bình tĩnh lại.

" Không ướt. Ta trước tiên đi giặt quần áo."

Trương Phóng Viễn đưa tay nắm tay người ta: " Ngày mai hãy giặt."

Hứa Hòa không thích đem việc đẩy qua ngày mai làm tiếp, bởi vì công việc mỗi ngày cũng rất nhiều, nếu như lười biếng một lúc, vậy công việc của ngày mai có thể liền không làm xong được: " Không sao."

" Trương Phóng Viễn!"

Vừa dứt lời, hai chân Hứa Hòa đột nhiên liền treo lơ lửng giữa trời, hoảng hốt phát hiện chồng cậu ôm lấy hai chân cậu, lợi dụng khe hở khi cậu hỏi cong eo, không phí nhiều sức đem cậu khiêng lên trên vai. Cậu bị doạ tới tay chân luống cuống, giữa lúc hốt hoảng ôm lấy cổ Trương Phóng Viễn: " Ngươi mau thả ta xuống!"

Trương Phóng Viễn đồng ý, sau đó liền đem cậu thả lên trên giường.

Hứa Hòa trong tay còn quần áo của hai người mới thay lúc nãy, cậu quỳ ngồi ở trên giường mềm mại, ngực vẫn còn phập phồng rất nhanh. Trương Phóng Viễn cầm lấy quần áo trong tay cậu, nhét vào trên ghế bên cạnh, vén chăn lên, đem người nhét vào.
Hắn lại xoay người đi ra ngoài đóng kỹ cửa sổ, lúc quay lại liền thổi đèn, cũng chui vào trong chăn.

Hứa Hòa ít khi nào lên giường sớm như vậy, cậu nằm ở bên cạnh Trương Phóng Viễn không ngủ được, hai người cứ như vậy nằm yên một hồi, Hứa Hòa cũng cảm giác được một cái tay mò tới ngang eo.

Cậu đã biết... Trong phòng tối thui, cậu cũng cam chịu nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận một hồi " dạy dỗ."

Không ngờ Trương Phóng Viễn lại chỉ ôm chầm eo cậu, lại theo thói quen đưa chân kẹp lấy cậu, hai người dình thành một cục, nhưng mà hắn cũng chỉ dừng lại ở chỗ này, không có làm gì khác.

Cậu suy nghĩm người này thúc giục cậu sớm nghỉ ngơi một chút, không phải là muốn làm chuyện ngày hôm qua à, sao bây giờ lại không động đậy?

Chẳng lẽ là nhìn ra cậu không vui? Nhưng cậu cũng không có biểu thị cái gì a! Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình muốn đi giặt quần áo kỳ thực là mình tìm cớ sao? Cậu cũng không có nha!

Hứa Hòa cẩn thận suy nghĩ, chỉ cần người này là Trương Phóng Viễn, nếu như hắn muốn như vậy, dù cho mình không thoải mái thì cậu cũng sẽ phối hợp mà. Mình không hiểu nam nhân lại không giỏi biểu đạt nói lời dễ nghe làm cho người ta vui vẻ, nhưng cậu vẫn là hết sức cố gắng muốn Trương Phóng Viễn cao hứng.

" Ngươi..."

Trương Phóng Viễn cảm giác người trong ngực giật giật, hắn mở mắt ra: " Sao?"

" Ngươi tối nay không..." Hứa Hòa không tìm ra được từ nào để hình dung loại chuyện khiến cho cậu mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày sau nhả ra một câu: " Không muốn dạy ta sao?"

"..."

Sao lại không muốn được.

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới liền cảm thấy đi tắm thật vô ích.

Nhưng mà Trương Phóng Viễn vẫn là chỉ trung thực ôm Hứa Hòa, hắn cũng không muốn để cho vợ nhỏ cảm thấy mình cầm thú  trong đầu giống như chỉ có chuyện kia, hài hòa thì thôi, vấn đề là không hòa hài.

Hứa Hòa ít nói như vậy người cũng chịu được cắn răng kêu đau, hắn quả thực có chút tự tin liền gặp khó khăn, mình cũng không thể một người sảng khoái làm cho Hứa Hòa không thoải mái được.

" Qua hai ngày rồi hãy nói, ta hôm nay có chút mệt mỏi."

" ? "
Hứa Hòa có chút không tin vào tai mình, lúc mới vừa ôm cậu dáng vẻ tinh lực dư thừa có thể một hơi cày mười mẫu đất, vào lúc này nhưng lại hô mệt? Hôm nay cũng không có làm việc rất nhiều đâu?

Cậu dù cho đoán không được suy nghĩa của nam nhân, cũng biết lời này không phải nói thật, nhưng cũng không thể ép hắn dạy a, thực ra không dạy là tốt nhất, đỡ phải chịu tội, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ vậy trong một giây.

Con người làm sao có thể gặp khó khăn liền lùi lại chứ?

" Nếu như ngươi muốn, ta...không có việc gì."

Trương Phóng Viễn dùng ý chí kinh người của mình nói: " Không làm, ngủ."

Hứa Hòa đành phải gật đầu một cái.

Như thế vấn đề lại tới.

Biểu hiện của cậu bây giờ phải là thật cao hứng, hay là biểu hiện thật đáng tiếc?

Ai tới nói cho cậu biết với! Cậu thật hy vọng trời vĩnh viễn không tối, như vậy sẽ không còn những vấn đề này làm cho hai người đều không được tự nhiên.

" Vậy, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta nấu mì sợi cho ngươi?"

Trương Phóng Viễn đáp một tiếng khô khốc: " ...Được."

Hứa Hòa mím môi, đưa tay dịch dịch chăn cho chó lớn, che kín bộ ngực cường tráng lộ ra ngoài của hắn.

Ngực che kín, dục vọng lại che đậy không được.

Trương Phóng Viễn từ từ thở dài.
Ban đêm không có hoạt động, ngày kế hai người đều dậy rất sớm, Hứa Hòa nhồi bột nấu mì làm liền một mạch, dùng thịt heo còn dư lại từ tiệc rượu cắt thành thịt vụn rồi hầm với cảo thìa, khi mì chín thì múc ra khỏi nồi cho vào chén, thêm thịt thái, rải thêm chút hành lá cắt nhỏ, Trương Phóng Viễn ăn một tô lớn mới ra cửa.

Hắn buộc tốt xe ngựa: " Trước đó ở thôn cách vách thảo luận với một gia đình, hôm nay ta đi qua xem chút hắn có bán hay không. Cơm trưa có thể không cần đợi ta."

Hứa Hòa dọn chén đũa đáp một tiếng, không có đi ra ngoài tiễn Trương Phóng Viễn, nhưng ở cửa sổ phòng bếp nhìn người ra khỏi sân mới múc nước trong nồi để rửa chén. Thu dọn xong phòng bếp, cậu lại đem quần áo hôm qua chưa kịp giặt mang ra giặt, phơi ở trong sân, sau khi làm xong những việc này, cậu phát hiện hình như mình không có việc gì để làm nữa.

Chí ít ngày hôm đó cũng không có việc gì cần làm, điều này khiến cậu có chút buồn, đúng là mệnh vất vả, được rãnh rỗi trái lại còn có chút không quen.

Cậu tìm chuyện làm, vào nhà đem từng căn phòng quét dọn một lần, còn đem cái rương lớn lúc mình gả tới ra sửa sang lại, đem có mấy bộ quần áo không ra hình dạng treo lên trong tủ treo quần áo Trương Phóng Viễn đặt mua cho cậu.

Tủ lớn, trống không, như bầu trời trong xanh chỉ có vài đám mây trôi trong đó, cậu xoay người lại đem quần áo của Trương Phóng Viễn treo vào, lúc này mới có chút giống như tủ quần áo.

Quần áo treo trên xà ngang một bên dài, rộng và to, bên kia rõ ràng là ngắn hơn một chút, ít nhất là nhỏ hơn hai số, dài dài ngắn ngắn nhìn có chút đáng yêu.

Hứa Hòa đóng tủ lại, đứng ở cửa tủ, hơi câu môi.

" Trương đồ tể, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, nước trong nhà cũng đã nấu, ban đầu cũng có chút không tin, chỉ sợ ngươi không tới."

Trương Phóng Viễn lúc vừa đến thôn lân cận, từ xa liền thấy người nhà của gia đình hắn đã hẹn ở bên ngoài sân nhìn quanh trên đường mấy lần.

" Đã nói rồi, dù cho ngươi lật lọng không bán ta cũng cần phải tới một chuyến hỏi rõ ràng."

" Được được được, tới liền tốt. Đúng lúc làm thịt heo ở lại ăn trưa rồi lại trở về."

Trương Phóng Viễn nhìn mặt trời còn chưa lên cao, nhớ tới sáng nay trong nhà ăn mì, hắn khoát tay một cái: " Còn có việc bận, không thể ở lại."

" Đi thôi, xem heo."

Heo gia đình này nuôi không khoẻ mạnh lắm, đo bằng mắt thường cũng chỉ khoảng một trăm rưỡi cân, sau khi làm thịt còn rút lại., không có đạt đến mong muốn của Trương Phóng Viễn, nhưng không phải lần nào cũng gặp được heo thượng hạng, trong lòng hắn rất rõ ràng. Nhưng mình làm buôn bán cũng không phải người tốt bụng hay ưu ái người khác, phẩm chất không đủ, hắn liền trực tiếp biểu thị ra giá không tốt.

" Tám văn."

Lão hán chắp tay sau lưng không trả lời trên mặt rõ ràng có chút thất vọng.

Trương Phóng Viễn cũng không phải lần đầu mua heo, lúc tìm mua cũng sẽ đưa ra một ít chỗ tốt để cho chủ nhà dễ dàng chấp nhận:" Máu heo và tim heo, phổi có thể giữ lại để trong nhà mình ăn."
Sắc mặt lão hán lúc này mới tốt hơn nhiều, lập tức đồng ý, heo không khỏe mạnh không bán được giá cao là điều mà cả đời nông dân đều biết, đồ tể chịu đưa ra chút lợi ích đã là cực tốt.

Trương Phóng Viễn lúc này liền giết heo, xử lý rất nhanh, không đến một canh giờ đã làm thỏa đáng, đem thịt heo khiêng lên trên xe ngựa nhà mình.

Lão hán cũng không ngờ động tác của Trương Phóng Viễn sẽ nhanh như vậy, hắn vội vã đem tiền bọc tốt, lại bắt chuyện nói: " Trương đồ tể, chỗ ngươi có thu dê không? Trong nhà nuôi hai con, đã béo khoẻ hơn."

Trương Phóng Viễn cau mày, hắn còn chưa có bán qua, có thể thử, nhưng hôm nay nhất định là không được, đã đồng ý muốn bán lâm sản, đâu có mua dê được.

" Nhớ rồi, lần tới đi. Sau này có hàng có thể đưa đến quầy hàng của ta, cũng có thể đến nhà ta."

Lão hán cũng không cố chấp: " " Được, thường xuyên qua lại."

Trương Phóng Viễn giục ngựa vội vàng trởi về, về đến nhà chỉ mới giờ Mùi*, đúng lúc nóng nhất. Buổi sáng ra cửa cái sân còn trống rỗng, sau một buổi sáng thì trong sân có thêm quần áo đang phơi, lại thêm mấy cái mẹt lơn.

Hắn nhảy xuống xe ngựa liếc mắt nhìn, trong mẹt lớn đang phơi chính là măng mùa xuân và dương xỉ đã rửa qua nước, măng đã được thái mỏng thành miếng nhỏ. Hứa Hòa ở phía dưới tủ chén trong phòng bếp lục ra cái bình đã lâu không xài tới, chuẩn bị rửa sạch để làm đồ chua, đang chà thân vò liền nghe tiếng vó ngựa, cậu lập tức buông việc trong tay xuống.

" Về sớm vậy? Ăn cơm chưa?"

Trương Phóng Viễn nói: " Chủ nhà không chuẩn bị cho."

Hứa Hòa cau mày, gia đình kia keo kiệt như vậy: " Vào nhà nghỉ ngơi một chút nấu cơm cho ngươi."

" Ngươi ăn chưa?"

Trương Phóng Viễn cũng không để ý thịt heo trong sân, trực tiếp bước vào phòng bếp, nhìn thấy phòng bếp đã được rửa sạch toàn diện, hắn có chút giật mình, chỉ tốn công sức nửa ngày, tiểu ca nhi này đến tột cùng là có thể làm được biết bao nhiêu việc a.

" Ta cũng chưa ăn."

" Đúng lúc luôn, đem gan vụn nhỏ làm món gan heo xào."

Hứa Hòa muốn nói bữa nào cũng ăn thịt như vậy cũng quá không tiết kiệm, nhưng nghĩ đến công việc của Trương Phóng Viễn cần sức khoẻ, mình có thể không ăn, nhưng chồng cậu thì không được, cũng liền đồng ý.

" Heo lần này không lớn, ngươi nhìn xem muốn giữ lại những thứ gì?"

Trương Phóng Viễn tự mình thu xếp: " Mỡ heo giữ lại một thùng đi, đến lúc đó ngươi nấu thức ăn xào rau tiện dùng."

Hứa Hòa gật đầu một cái.

" Cái khác thì sao?" Trương Phóng Viễn lục lọi lòng heo: " Muốn ăn gan heo không?"

Trương Phóng Viễn cảm thấy Hứa Hòa cũng không phải là một người sẽ chịu chọn lựa, tự mình xé ra hai miếng thăn lợn nạc nhất: " Ngày mai vào trong thành mở sạp nhỏ, xào mang theo để buổi trưa ăn."

Hứa Hòa: Người này... Không trách Hà thị lại nói hắn tiêu tiền như nước.

Hai người đang bàn bạc buổi trưa làm món gì ăn, bên ngoài lại có người tới, Hứa Hòa nhận ra là Uông Cữu ngày hôm qua gặp ở trên núi, này là tới đưa lâm sản.

" Mới vừa giết heo trở về à?"

" Đúng." Trương Phóng Viễn kêu người vào nhà ngồi, Hứa Hòa vào nhà trước đi rót nước. Uông Cữu đem cái gùi đang cõng để ở dưới mái hiên, để cho Trương Phóng Viễn kiểm lại con mồi một chút.

Hai may mắn là, bốn con gà rừng, còn có một con dê con hơn ba mươi cân, đều là những con mồi bình thường. Nhưng may mà không có thu dê ở thôn lân cận, nếu không coi như chất thành đống rồi.

Những lâm sản này thịt cũng không mập dày lắm nhưng là cảm giác mùi vị so với thịt heo dân chúng bình thường có thể mua được hoàn toàn khác, Người có học thức cho rằng đây là món ngon trên núi, cho dù là không làm người dân thèm ăn nhưng giá bán lại cao hơn so với thịt heo. Lâm sản thịt thỏ hai mươi văn,  gà tẩm bổ tốt hơn, giá so với thịt thỏ mắc hơn mười văn, thịt dê lại càng đắt, bốn mươi văn một cân.

Những cái này đều là giá lâm sản, nếu trong nhà nuôi thì giá cả sẽ rẻ hơn nhiều, còn có giá xử lý thịt và da lông, giống như loại này vẫn là hàng còn sống, còn là người mua đi bán lại, nhất định là không thể lấy giá cao như vậy.

Hai người đơn giản thương lượng một chút, giá thu mua sẽ theo giá thị trường giảm khoảng tám tới mười văn, sau khi ước tính, Trương Phóng Viễn đưa cho Uông Cữu tổng cộng một ngàn ba trăm năm mươi văn.

Vẫn là Hứa Hòa đi ra đếm tiền.

Trương Phóng Viễn khách khí giữ Uông Cửu ở lại ăn cơm, Uông Cửu không ở lại, ngược lại đến xe ba gác chọn một thùng gan heo và tim heo, đưa bốn mươi văn trong số tiền bán lâm sản, cảm thấy mỹ mãn xách đi về nhà.

Hứa Hòa có chút đau lòng, tiền quà thu được lúc thành thân lập tức vơi đi một nửa, cậu thành tâm cầu khấn lâm sản vừa mua có thể bán tốt.

Lời editor: Bé Hoà đúng là thích chơi với lửa, nói mấy câu làm anh Viễn muốn bộc phát thú tính, hên là ổng cũng thương vợ nên kìm nén muốn chớt luôn á 🤣🤣

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now