Chương 58

3 1 0
                                    

" Trương ca, khách hiếm a~ rốt cuộc cũng nhớ đến Cửu Nương."

Trương Phóng Viễn ngước mắt liếc mắt nhìn nữ nhân diễm lệ vặn eo giống rắn nước, buông lỏng hai tay ôm trong ngực, cũng không vòng vo nhiều lời, chỉ nói: " Đưa cho ngươi đồ tốt đây."

Cửu Nương lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ, nhưng vẫn là tươi cười tiến lên: " Không biết Trương ca muốn cho vật gì?"

Trương Phóng Viễn chưa từng nhiều lời, từ bên hông móc ra một chai hương lộ đưa tới.

Vốn là nghi ngờ Trương Phóng Viễn sẽ một mình đến tìm nàng, bây giờ lại đưa cho hương lộ, Cửu Nương ngược lại không rõ người này muốn làm gì a.

Ngón tay như ngọc của nàng nắm bình hương lộ nho nhỏ, chưa mở nắp, đã ngửi được mùi thơm của hoa tường vi thoang thoảng, nữ tử xưa nay thích mùi thơm, huống chi là với nữ tử chỗ thanh sắc.

Tuy nhiên sau một hồi, Cửu Nương - người đã thấy nhiều việc đời cuối cùng đối với hương lộ đang cầm trong tay yêu thích đến không muốn buông tay, gần nồng xa nhạt, như vậy dù là trang trí để ở trong nhà cũng tốt, hoặc là ở trong nước tắm, vẫn thơm hơn nhiều so với cánh hoa.

Nàng nhìn đi nhìn lại cẩn thận, không nói là xem nhiều hương lộ, nhưng toàn bộ hương lộ trong thành nàng đều đã dùng qua, cũng không biết được xuất xứ của hương lộ này.

" Quả nhiên Trương ca tặng cho đúng là đồ tốt, chính là không biết vì sao Trương ca đột nhiên thiện tâm như vậy?" Vừa nói Cửu Nương liền lướt đi lên: " Muốn Cửu Nương báo đáp như thế nào? Hay là lấy thân báo đáp?"

Trương Phóng Viễn chặn ngang kéo người ra:  "Được, bớt làm cái bộ dạng này với ta. Nếu có người tới hỏi tìm nguồn gốc hương lộ này, ngươi nên biết phải nói thế nào."
,
Cửu Nương mi tâm khẽ nhúc nhích: " Vốn còn tưởng rằng cho duy nhất một mình Cửu Nương, không ngờ từ đầu đến cuối Trương ca chỉ là muốn giới thiệu buôn bán hương liệu."

" Làm việc giúp người khác thôi. Một chai hương lộ này sẽ đưa ngươi, là thù lao tạm thời." Nói xong, Trương Phóng Viễn liền không ở lâu nữa: " Về đây."

Đi tới cửa, gặp phải An Tam Nhi đang thở hổn hển.

" Trương ca tới lúc nào a, sao không cho người đến báo với ta một tiếng, uổng công ca chờ đợi lâu."

An Tam Nhi thu lại dáng vẻ kiêu căng, đổi lại thần sắc cười đùa cợt nhã thường dùng.

" Không phải đến tìm ngươi ."

Trương Phóng Viễn vừa dứt lời , Cửu Nương cúi người xuống từ trước lan can ở xa xa: " Trương ca là đến tìm ta."

An Tam Nhi hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng không lắm mồm, chỉ cười hì hì đi đến trước mặt Trương Phóng Viễn, nhỏ giọng nói: " Trương ca, vật kia còn lấy không?"

Trương Phóng Viễn khoát tay một cái, lại không nói trong nhà còn chưa dùng xong, bây giờ lấy về nữa cũng không báo cáo được.

An Tam Nhi cười hì hì đáp một tiếng, muốn đưa Trương Phóng Viễn đi ra ngoài, sau đó nhớ tới chuyện làm cho mình khó chịu, liền nói: " Trương ca có biết người tên Ngao Nhị không?"

" Hử?"

" Đêm hôm qua liền đến trong lầu uống rượu hoa, cuối cùng uống say không ai chú ý đã chui xuống đáy bàn ngủ, giữa trưa hôm nay lúc quét dọn muốn đem người đánh thức mời đi ra ngoài. Tiểu tử kia đang say rượu, không chịu đứng dậy."

Trương Phóng Viễn nói: " Nếu là quý nhân thì kêu người trong nhà đến đón về, còn là tiểu tử lưu manh bình thường, trực tiếp bảo người nâng lên ném ra cửa. Còn cần phải hỏi ta à ?"

" Chủ yếu là tiểu tử kia nói biết Trương ca, tiểu đệ của ngươi."

Trương Phóng Viễn nhíu mày, theo An Tam Nhi đến chánh đường, lập tức thấy một hán tử đang say nằm dưới đất, trong lầu hoa thường xuyên có nhiều người như vậy, Trương Phóng Viễn đã sớm gặp phải không trách.

" Ai, nên tỉnh."

Trương Phóng Viễn đi qua đá một cái lên người đang nằm ngủ trên đất: " Ngươi ở đâu?"

Nam nhân lẩm bẩm một tiếng: " Ta là tiểu đệ của Trương Phóng Viễn, các ngươi dám đến làm phiền ta ngủ ngon."

Vừa dứt lời, một chậu nước lạnh mới kéo từ trong giếng ra liền từ sau ót đổ xuống, nam nhân say rượu lập tức giật mình một cái, người giống như da chó dính trên sàn nhà tức khắc bắn ra, ngồi dưới đất trực tiếp la trời mưa. Một lúc sau ánh mắt mới thanh tỉnh, nhìn thấy nam nhân cao lớn hung hãn trước mặt liền sợ đến rúc về phía sau.

Cửu Nương thấy vậy không kiềm được che miệng cười khẽ.

" Ngươi là ai? Từ khi nào là tiểu đệ của ta vậy?"

Bây giờ nam nhân mới phản ứng được đây là chính chủ trong miệng mình kêu loạn đã tới, mắt thấy người trong Vân Lương Các nhìn chằm chằm, hắn vội vàng bò qua ôm chân Trương Phóng Viễn: " Trương ca, ta, ta là Ngao nhị trong thôn. Trước kia người trong thôn gọi Cẩu Đản ấy."

Trương Phóng Viễn nhướng mày, trái lại nhìn gương mặt nam tử có chút quen thuộc, một lúc sau mới đứng bên cạnh An Tam Nhi nói: " Hình như đúng là cùng thôn với ta."

An Tam Nhi nói : " Đã đúng là cùng thôn với Trương ca, này thì thôi."

Trương Phóng Viễn tránh khỏi nam nhân đang ôm chân: " Còn không mau cút đi về, ở chỗ này dây dưa hoá khùng."

" Phải phải." Nam nhân như được giải phóng, trở mình bò dậy lao ra ngoài.

Trương Phóng Viễn thấy vậy: " Vậy ta cũng về đây."

Cửu Nương đi tới cửa, hướng về phía bóng lưng to lớn của nam nhân, hờn dỗi: " Trương ca lần sau lại tới a ~"

Ngao nhị chạy xa nghe được giọng của hoa khôi, không khỏi quay đầu lại nhìn một cái, có chút hâm mộ.

Trương Phóng Viễn trở về trông cửa hàng một buổi chiều, sau đó đợi người tìm tới cửa mua hàng.

Lúc trời gần tối không có buôn bán gì, hắn đóng sạp sớm, đến cửa hàng nguyên liệu trong thành, dùng giá thấp lấy một vò nước tương và giấm trở về để ở lều trà. Thứ nhất là trong nhà mình phải dùng, thứ hai những gia vị này là các nông hộ ở thôn lân cận hay mua, mua một chút để sẵn các thôn dân có thể mua trực tiếp ở lều trà của bọn họ, như vậy tiết kiệm một chuyến vào thành vì chuyện nhỏ này.

Trừ cái này ra, hắn còn đến tiệm rượu nói chuyện làm ăn, lấy rượu trở về lều trà cất giữ, giống với tương giấm. Xác định rượu dễ nói hơn là tương giấm, trước kia thường say rượu nên hắn biết rất nhiều quán rượu, rẻ có đắt có, loại nào cũng có.

Bận rộn xong những việc này, trên xe ba gác trở về chứa đầy đồ, cuối cùng so với lúc sáng sớm tới thì đồ còn nhiều hơn.

Đều là đồ dễ vỡ, lúc trở về hắn đánh ngựa rất chậm, thời điểm tới lều trà mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, chỉ còn dư lại trên mặt đất hơi nóng một ngày.

" Chở về nhiều như vậy!"

Hứa Hòa nghe tiếng xe lốc cốc trên quan đạo, suy đoán chính là Trương Phóng Viễn trở lại, gần tối trên quan đạo rất thanh tịnh, ít có âm thanh xe ngựa, trái lại rất nhiều người đi đường trở về nhà.

Cậu buông khăn lau bàn xuống, đến hỗ trợ đem tương giầm và rượu dời xuống đem vào để trong lều trà.

Trương Phóng Viễn ngửi mùi thơm bay ra từ phòng bếp, hỏi: " Tối nay ăn cái gì?"

" Thịt xào đậu rang."

Hứa Hòa cẩn thận ôm cái vò rượu, vừa đi vào trong vừa nói: " Hôm qua làm đậu rang bán mấy khối ra ngoài, còn dư lại hai khối, để đến ngày mai sẽ hư. Vừa lúc còn lại chút thịt, dứt khoát xào chung."
Trương Phóng Viễn biết Hứa Hòa và Trương Thế Nguyệt cùng nhau làm đậu hủ khô, so với bàn tay hắn không lớn hơn bao nhiêu, một khối dày như đầu ngón tay út, nghiêng dao thái mỏng chỉ cần một khối cũng có thể thành một mâm, xào hay làm rau trộn đều ăn rất ngon.

Trong thành bán phải năm sáu văn một khối, nghe Hứa Hòa nói, lều trà bọn họ chỉ bán có năm văn một khối. Đậu không coi là đắt, trong nhà nông hộ đều có tích trữ, chỉ là làm đậu hủ, đậu hủ, đậu rang cũng phức tạp tốn công sức, giá cả đương nhiên là so với trái cây rau cải bình thường cao hơn.

Thỉnh thoảng nông hộ ở phụ cận trở về nhà trái lại cũng chịu tới mua một khổi trở về làm món ăn.

Hôm nay lều trà buôn bán không tệ, tâm tình Hứa Hòa cũng không tệ, mỗi ngày trong lều trà đều làm ra chút thức ăn có thể mua về nhà ăn, giống như là đậu hủ, món kho cũng có nông hộ mua: " Hôm nay gia nô trong nhà địa chủ Tạo Giác thôn tới mua hai cân thịt kho trở về."

" Vậy tất nhiên không tệ."

Hai người dọn dẹp đem một xe đầy đồ để vào trong hầm trú ẩn của lều trà, Trương Phóng Viễn ở cửa treo bảng hiệu hình vuông có chữ rượu nhỏ, tỏ ý trong lều trà có bán rượu. Nhắc tới cũng là hiếm lạ, rất nhiều người không biết chữ, nhưng luôn luôn đến quán rượu trong thành uống rượu, lúc nào cũng thấy cái bảng hiệu này, nhìn thấy treo bảng như vậy dù cho không biết chữ, nhưng vẫn biết được bên trong có bán rượu.

Hắn treo xong bảng hiệu, trong phòng bếp đã tràn đầy mùi thơm, phía trên phồng bếp khói le que, người qua đường ngửi mùi thơm cũng bụng đói ục ục, tăng nhanh bước chân trở về nhà.

Trương Phóng Viễn chui vào phòng bếp trông coi Hứa Hòa xào thức ăn, chờ vợ tiện tay vớt miếng thịt cho hắn ăn, lúc này mới cầm một bộ chén đũa ở bên cạnh góc bếp mở cái bình gốm đen đựng dưa chua, một mùi thơm chua chua nhẹ nhàng khoan khoái.

Ớt ngâm trong bình gốm bụng bự để đựng dưa chua đỏ tươi tỏa sáng, đậu đũa ngâm còn sống, gừng non vàng, Hứa Hòa đem cái bình dưa chua trông coi cực tốt, nước trong bình không có nở hoa.

" Trong cái bình thứ hai là rau cải hôm nay mới để vào, đừng mò sai. Lấy cái bình thứ ba ấy, hai ngày trước ngâm bên trong là cà rốt, chua giòn rất thích hợp."

" Trong cái bình thứ nhất không phải cũng có cà rốt sao? Còn có dưa chua, cải trắng cũng ở trong đó."

Hứa Hòa nói: " Cái kia mới ngâm có vài ngày, chỉ ăn chua miệng, giữ lại bình thường để xào rau hầm đồ ăn."

" Vậy cũng được." Trương Phóng Viễn lần nữa khui cái bình thứ ba, vớt một chút gừng và cà rốt ngâm ngày thường mình thích ăn, thời tiết này dùng với chào là đúng lúc.
Nhà bọn họ mở lều trà chỗ tốt khác không nói, nhưng mỗi lần ăn cơm tối có thể lựa chọn nhiều món ăn hơn, thường xuyên sẽ có cháo cơm khô, còn có rất nhiều món phải ở trong thành mua mới có, nông hộ không thường làm đồ ăn. Đương nhiên, ăn gì thì chủ yếu nhất vẫn là xem ngày hôm đó còn dư lại nguyên liệu nấu ăn gì.

Thức ăn ra khỏi nồi, bốn miệng ăn quyết định ăn trên cái bàn ở ngoài lều trà, bên ngoài mát mẻ với lại sáng sủa.

" Trương ca, sắp ăn cơm sao?"

Trương Phóng Viễn nghe tiếng nói chuyện, vậy mà là Ngao Nhị hôm nay gặp ở trong thành: " Tiểu tử ngươi sao lại đến đây? Chịu trở về thôn?"

" Còn phải cảm tạ Trương ca hôm nay ra tay trượng nghĩa ." Ngao Nhị cười hắc hắc nói: " Ta chính là muốn tới thử vận khí một chút xem có thể mua rượu hay không."

Trương Phóng Viễn khẽ hừ một tiếng: " Tiểu tử ngươi mới tỉnh rượu liền nhớ đến rồi."

" Cũng không phải vậy, trong nhà đúng lúc có khách tới, mẹ ta kêu ta tới xem chút, chiêu đãi người ta."

Trương Phóng Viễn nghe vậy không nói gì nữa, cầm bình của hắn đi vào nhà múc rượu cho hắn, lại cảnh cáo hắn một câu:  " Nếu như sau này lại tiếp tục dùng danh tiếng của ta ở trong thành lăn lộn, ta sẽ không khách khí dễ nói chuyện như vậy đâu."

Ngao Nhị gãi đầu: " Cũng không dám nữa."

Múc rượu xong, Trương Phóng Viễn thu mười lăm văn tiền, thấy hắn ta bị mùi thơm của thức ăn thu hút đến không đi được, hắn cũng không có mở miệng giữ người lại ăn cơm. Mắt thấy người đi xa, hắn không biết làm sao lắc đầu một cái, không trách trước kia không trách trước kia người trong thôn không định gặp hắn, thật sự là lăn lộn không ra bộ dáng gì, cực kỳ làm cho người ta ghét.

" Ngươi biết hắn?" Hứa Hòa thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, không kiềm được hỏi một tiếng.

" Người trong thôn chúng ta sao lại không biết." Trương Phóng Viễn thúc giục: " Ăn cơm. Ăn xong ta còn phải sắp xếp lại lều trà một chút, bây giờ nhiều thứ, chỉ khóa cửa khẳng định là không được, còn phải lấy lâm sản săn bắt ở bên này đề phòng cướp. Ngoài ra còn phải có người trông coi, chính là hai chúng ta và nhị cô thay phiên tới ở trong lều trà trông coi mới được.

Hứa Hòa đồng ý, thật ra thì mấy cái thôn xung quanh bọn họ đều là thôn trang rất yên ổn, không có người xấu hung hãn tàn bạo, chẳng qua là thường hay có người muốn ăn trộm chút đồ nhỏ, lúc trước lại có chuyện của Quảng gia như vậy, đề phòng chính là tốt nhất, lo trước khỏi hoạ mà.

Qua mấy ngày, Trương Phóng Viễn luôn luôn theo nề nếp cũ làm mua bán nhỏ, chưa từng lo lắng đi thám thính nước Tường Vi có tạo ra danh tiếng hay không.

Ngược lại là sáng sớm ngày hôm đó, hắn mới mở sạp không lâu, tiểu hỏa kế trong Vân Lương Các đã tới rồi, xoa xoa tay đối với hắn cúi người gật đầu, tới hỏi thăm hương lộ.

Lời editor : He he, thêm 3 chương cho mọi người đây~~

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now