Chương 23

5 1 2
                                    

Trương Phóng Viễn ở nhà ngâm nga tiểu khúc, cao hứng hơn so với năm rồi.

Hắn nấu chút nước rồi tắm trong phòng nhỏ ở hậu viện, ngay cả đầu cũng gội thật sạch, ngày mai hắn không vào thành, định đi theo Tứ bá hắn cùng nhau xuống ruộng một ngày.

Lúc trước sau khi cha mẹ hắn qua đời, ruộng đất của mình rất hoang vu, Tứ bá hắn không nhìn nổi ruộng đất bị bỏ hoang, liền lấy hai mươi mẫu đất của nhà bọn họ đều đi trồng trọt, trong nhà lại chỉ có ba miệng ăn như vậy, Hiểu Mậu bây giờ lớn một chút đã có thể xuống ruộng hỗ trợ hoặc là ở nhà nấu cơm, trước kia hoàn toàn dựa vào hai người Tứ bá xử lý.

Tắm được một nửa đột nhiên nghe được phía bên ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa.

" Ai vậy, đã trễ thế này rồi a!"

Trương Phóng Viễn muốn tắm xong mới đi ra ngoài, lúc này còn tới tám phần là Trần Tứ, để cho tiểu tử thúi kia chờ một lát cũng không có gì. Không biết sao tiếng gõ cửa bên ngoài càng ngày càng gấp rút, hắn bực bội kéo vải bố treo một bên quấn ngang eo, một bên đi bên ngoài: " Thúc giục cái gì thúc giục, còn muốn hay không người...."
Hứa Hòa lo rằng Trương Phóng Viễn đã ngủ rồi, nâng tay lên muốn dùng sức lớn hơn chút để gõ, cửa sân chợt mở ra.

Trương Phóng Viễn ở trần, ngọn tóc còn đang không ngừng nhỏ nước, một đường chảy từ xương quai xanh trượt xuống cơ ngực đầy đặn rắn chắc, đôi mắt Hứa Hòa trợn to, nhìn người nọ trên eo chỉ quấn miếng vải mỏng, vội vàng xoay đầu đi.

Trương Phóng Viễn cũng không ngờ người tới lại là Hứa Hòa, muốn kéo cái gì đó tới che một chút, nhưng trong sân cũng không có gì vật gì để che chắn, hắn đành phải dùng hai tay nửa che thân thể: " Làm sao thế?"

Hứa Hòa tránh tầm nhìn, đem chuyện của cha cậu nói đơn giản một lần: " Muốn mượn xe ngựa của ngươi mau chóng đi vào thành mời đại phu tới."

Trương Phóng Viễn chân mày nhíu lại, không nói lời thừa: " Ngựa ở hậu viện, ngươi trực tiếp dắt ra đi, ta về phòng mặc quần áo."

Dứt lời, hắn liền sãi bước đi vào trong nhà, Hứa Hòa cũng đuổi sát theo.

Lúc cậu dắt con ngựa đen cường tráng đến sân trước, Trương Phóng Viễn cũng đang mặc áo khoác đi ra, tay chân bận rộn, ngay cả áo lót cũng không mặc, quần áo cũng cột qua loa. Trương Phóng Viễn lộ mảng ngực, tóc ướt xoã ở phía sau lưng, một tay kéo tiểu Hắc đến, phóng người lên ngựa.

"Ta cưỡi ngựa vào thành mời đại phu đến, rất nhanh. Ngươi đừng có gấp, trở về trông coi cha ngươi đi."

Hứa Hòa liền vội vàng gật đầu, Trương Phóng Viễn đang định vung ngựa đi lại nghĩ tới để một mình Hứa Hòa ở chỗ này đi về cũng không ổn thoả, liền kéo cậu lên ngựa, chở cậu một đoạn đường, để cậu trở về nhà, bản thân cưỡi ngựa chạy như bay ra khỏi thôn.

Dưới bóng đêm con ngựa chạy thật nhanh, chỉ nghe mấy tiếng vó ngựa liền đi xa. Hứa Hòa cũng ở bên ngoài đợi, chạy nhanh trở về.

" Hắn thật sự tự mình cưỡi ngựa vào trong thành để mời đại phu sao?"

Lưu Hương Lan ở bên ngoài sân đi lòng vòng, rất sợ Hứa Hòa không thuyết phục được Diêm vương gia kia mượn dùng xe ngựa, không ngờ tới người ta còn tự mình chạy một chuyến, phải biết hai nhà cũng không có qua lại thân thiết.

" Dạ, vào lúc này e rằng đã trên quan đạo rồi."

" Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, cưỡi ngựa nhanh, nhanh...." Lưu Hương Lan đang hốt hoảng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nam nhân nhà mình nếu gặp chuyện không may nàng cũng không biết phải sống như thế nào.

Hứa Thiều Xuân lại có chút lo lắng:  " Hòa ca nhi, hắn sao lại tốt bụng đồng ý vậy?"

Trương Phóng Viễn không phải là một người nhiệt tình, tính khí lúc tốt lúc xấu, tuy rằng thỉnh thoảng cũng giúp các thôn dân mang ít đồ về nhưng đó cũng chỉ chuyện nhỏ không tốn sức gì, thôn dân cũng sẽ tặng lại cho hắn chút rau cải trái cây,cả buổi tối để cho người ta tốn công phi ngựa vào trong thành như vậy, cho dù là anh em ruột thịt cũng phải là quan hệ tốt lắm thì mới bằng lòng.

" Ngươi có phải nói với hắn cái gì hay không? Giữ tháng hai liền thi viện, ta chính là muốn cùng Phí gia đính hôn."

Xưa nay Lưu Hương Lan đều thiên vị với Hứa Thiều Xuân, nhưng lúc này thấy con gái còn lo lắng về hôn sự của bản thân, cũng khẽ nhíu mày một cái.

" Yên tâm đi, một chữ cũng không nói tới nhị tỷ."

" Vậy làm sao hắn đồng ý sảng khoái như vậy?"

Hứa Hòa lười cùng nàng nói nhiều: " Có lẽ là người ta có lòng nhiệt tình."

Nói xong, cậu liền đi vào trong nhà nhìn Hứa Trường Nhân, trong nồi nấu chút cháo, lúc này cũng đã chín, cậu thêm một chút đi cho Hứa Trường Nhân ăn.

Người một nhà chờ đợi đứng ngồi không yên, khoảng hơn một canh giờ, bên ngoài sân truyền tới tiếng võ ngựa vội vàng, Lưu Hương Lan vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nhìn.

" Ngươi tiểu tử này hấp ta hấp tấp, bộ xương già của lão phu đều bị ngươi làm cho lắc lư rụng rời."

" Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, Vương đại phu liền thông cảm thông cảm." Trương Phóng Viễn xoay người xuống ngựa, đỡ lão đại phu một cái, đem cái rương y dược cũng xách vào trong phòng, tiện đường giới thiệu với Lưu Hương Lan ở bên cạnh: " Đây là đại phu chuyên về cốt khoa* của Thần Thảo Đường ở trong thành - Vương đại phu."

*khoa chỉnh hình

Lưu Hương Lan liên tục bày tỏ cảm ơn với đại phu vì buổi tối vẫn tới, dẫn người đi vào nhà xem bệnh.

Vương đại phu mặc dù oán trách đôi câu, sau khi vào nhà nhìn thấy bệnh nhân cũng không nói thêm gì nữa, lập tức chữa thương coi bệnh, Hứa Hòa thấy Hứa Trường Nhân đã có đại phu và Lưu Hương Lan trông coi, liền đứng dậy đi bưng băng ghế lại rót nước trà cầm đi đưa cho Trương Phóng Viễn ở cửa giống như đãi khách vậy.

Trương Phóng Viễn nhìn Hứa Hòa, ánh mắt dịu dàng tuy không nói chuyện nhưng ánh mắt hai người chạm nhau giống như đã nói rất nhiều lời. Thừa dịp lúc nhận lấy chén nước, hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm tay Hứa Hòa một cái.

Người trong phòng không biết được động tác nhỏ giữa hai người, ngược lại thì Hứa Thiều Xuân tự cho là Trương Phóng Viễn là vì có tình cảm với nàng nên làm chân chạy, rất ngượng ngùng tránh ở trong phòng.

" Lúc ngã trên người va đập nên chỉ bị thương ngoài da, quan trọng hơn vẫn là chân bị thương đến gân cốt, lại mất máu quá nhiều, cần phải bồi bổ và nghỉ dưỡng sức thật tốt một phen. Thương gân động cốt một trăm ngày, không đủ hai ba tháng, không thể ra đồng bận rộn lo liệu."

Đại phu biết được gia đình ở thôn quê không rãnh rỗi, đặc biệt dặn dò một hồi.

" Định kỳ phải đến trong thành đổi thuốc tái khám, vào xuân dễ bị nhiễm trùng, nếu vết thương bị nhiễm trùng sẽ phiền phức."

Lúc này không ai dám phản bác một câu, chỉ là thiên ân vạn tạ. Lưu Hương Lan thanh toán tiền thuốc, đại phu trong thành đến khám bệnh tại nhà giá cả vốn là cao, lại còn đến vào nửa đêm lại càng cao hơn, không tính tiền lấy thuốc đã là hơn một trăm văn, Lưu Hương Lan mặc dù keo kiệt nhưng những lúc như này cũng rất suy nghĩ tới đại cuộc, hiểu được cái gì mới là trọng yếu nhất.

" Cảm ơn đại phu rất nhiều, hơn nửa đêm còn tới đây một chuyến."

" Không ngại, Thần Thảo Đường cả ngày lẫn đêm đều có đại phu túc trực, đây là trách nhiệm của bọn ta. Nghỉ ngơi cho khỏe."

Lưu Hương Lan gật đầu liên tục, dày vò một hồi như vậy, cũng đã là quá nửa đêm. Trương Phóng Viễn cũng không nói gì nhiều, cám ơn đại phu đôi câu, lại đưa đại phu trở về trong thành.

" Trương đồ tể, thật là làm phiền ngươi!"

Lưu Hương Lan đưa người đến cửa sân, Trương Phóng Viễn dắt giây cương, hắn không trả lời Lưu Hương Lan, chỉ ý vị sâu xa nhìn vào trong nhà Hứa gia , lại vội vàng liếc Hứa Hòa đứng ở cửa một cái, sau đó hai chân thúc vào bụng ngựa rời đi.

Hứa Trường Nhân băng bó kỹ vết thương, hỏi thăm mấy câu sau đó dời vào trong phòng, cũng do mệt mỏi lại yếu ớt, lên giường không bao lâu liền ngủ.

Lưu Hương Lan từ trong phòng đi ra ngoài, một chút cũng không buồn ngủ, đưa đón đại phu qua lại mấy chuyến, thật sự là không biết phải làm sao mới trả được ân huệ đã thiếu Trương Phóng Viễn, nghĩ muốn trả thù lao, chắc hẳn người ta cũng sẽ không cần, hơn nữa trong nhà mình còn được bao nhiêu tiền có thể trả đâu, Hứa Trường Nhân bị thương, không chỉ là không thể kiếm tiền mà ngược lại còn chi tiều nhiều hơn, nhà không có nam nhân khác kiếm tiền, đúng là sầu cả người.
Trong lòng nàng chịu áp lực cực lớn, cũng không dám nói thêm gì với Hứa Trường Nhân, chỉ đành phải ở bên ngoài nhà thấp giọng mắng địa chủ thuê người lòng lang dạ sói, qua cầu rút ván. Một hồi lâu sau, có lẽ là giải toả được chút tức giận, cũng biết bây giờ mắng chửi người cũng không giải quyết được gì, nàng lại kêu Hứa Hòa còn ở dưới mái hiên giặt quần áo dính máu của Hứa Trường Nhân.

" Hòa ca nhi, ngày mai ngươi làm thịt con vịt, nấu hai món ăn ngon."

Hứa Hòa biết loại thời điểm này còn làm cơm nấu đồ ăn ngon là muốn trả ơn Trương Phóng Viễn, cậu không nói thêm gì, tối nay Trương Phóng Viễn giúp nhà bọn họ một việc lớn, theo lý phải trả ơn, may mà Lưu Hương Lan còn biết trả ơn, nếu không cậu bán mặt mũi nợ ân huệ, còn muốn cậu tự đi trả ơn, cậu thật sự không biết phải trả như thế nào.

Lấy thân báo đáp sao? Trước khi người ta giúp đỡ cậu cũng đã đồng ý.

Nghĩ đến đây, tuy mặt Hứa Hòa không đỏ nhưng lại bốc lên một dòng hơi nóng: " Đã biết."

Lưu Hương Lan mệt mỏi xoa huyệt thái dương, nàng sợ nhất thiên tai nhân họa đúng là khó lòng phòng bị: " Ngươi nhanh chóng tắm rồi trở về phòng đi, đừng quấy rầy cha ngươi nghỉ ngơi."

Trương Phóng Viễn đưa đại phu về xong lúc quay về nhà trời cũng sắp sáng, hắn không có đến Hứa gia, mà là về nhà trước muốn ở trong phòng ngủ bù, đáng tiếc trời sáng, chủ yếu giữa ban ngày ngủ không sâu, nằm trên giường hai canh giờ.

Một đêm bôn ba, chuyện thương tật của Hứa Trường Nhân lại nhập vào trong mơ, vì thế hắn bỗng mơ thấy một ít chuyện cũ vụn vặt, hắn khó chịu vô cùng, đầu óc mê man tỉnh lại.

Nhớ năm đó Hứa Hòa gả xa ngoài thôn, phải làm vợ kế cho một lão nam nhân lớn tuổi, hình như mang máng cũng là vì Hứa Trường Nhân bị bệnh. Hắn không nhớ cụ thể xảy ra chuyện gì, tóm lại chính là trụ cột Hứa gia đột nhiên ngã xuống, Hứa gia lại không có con trai, trong nhà thiếu tiền chi tiêu, liền muốn nhận người có tiền lễ vật đám hỏi cao, không chọn con rể tốt hay xấu...

Những chuyện cũ nãy xen lẫn ở trong mơ, khiến cho trong lòng hắn rầu rĩ đau buồn, không chỗ phát tiết. Hắn đập vào đầu một cái, chợt con ngươi co lại —

Bây giờ chân Hứa Trường Nhân bị thương nằm liệt giường, không phải cũng coi như ngã xuống sao... Hắn cả người phát lạnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt lộ ra sợ hãi.

Không được, hắn không thể chờ lâu, hắn phải mau chóng cưới Hòa ca nhi về, tránh cho đêm dài lắm mộng!

Trời sáng, hắn đút chút nước cho ngựa, xách cái cuốc chuẩn bị đến ruộng nhà Tứ bá hỗ trợ, thuận tiện thương lượng mời Tứ bá làm trưởng bối ra mặt đến Hứa gia làm mai.

Hắn còn chưa ra khỏi cửa, Hứa Hòa lại tới.

Cõng một gùi lớn cỏ non.

Trương Phóng Viễn thấy người lòng đau, nhưng lại bật cười: " Đãi ngộ của Tiểu Hắc vậy mà lại tốt hơn so với ta."

" Ngày hôm qua chưa kịp cảm ơn ngươi thật tốt. Mẹ ta để cho ta tới kêu ngươi đến nhà chúng ta ăn cơm trưa."

Trương Phóng Viễn giữa mày vừa động: " Là ngươi xuống bếp sao?"

" Ừ."

Trương Phóng Viễn cười lên: " Không uổng công tối hôm qua chạy một chuyến."

Hứa Hòa cũng cong cong đôi mắt, Trương Phóng Viễn rất ít thấy cậu cười, trong lúc nhất thời có chút mê mẩn, cũng muốn đem cậu nhốt ở trong sân không cho đi. Nhưng Hứa Hòa nói: " Ta còn phải về nhà bận rộn, cũng không ở lại nữa."

" Ừ, được...." Thấy người phải đi, hắn đột nhiên gọi cậu lại: " Hòa ca nhi, ngươi tin tưởng ta sao?"

Hứa Hòa không rõ nhìn hắn.

" Ngươi tin tưởng ta dù có nói gì làm gì đều là một lòng một ý muốn kết hôn với ngươi sao?"

Hứa Hòa không biết tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Nếu không phải thật lòng, đâu cần phải đồng ý hỗ trợ như vậy.

Trương Phóng Viễn cười lên: " Vậy thì tốt."

Lời editor: Anh Viễn sắp hỏi cưới bé Hoà rồi , >V< * tung hoa*

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now