-trác dực thần đâu?
ly luân hỏi đám thị vệ được phái theo bảo vệ y, bọn chúng đùn đẩy qua lại đủ để hắn hiểu thê tử của hắn mất tích rồi. sắc mặt ly luân tối sầm, bắt đầu toả ra khí đen, trong nháy mắt đã dùng tay không bẻ đứt cổ bọn chúng. vệt máu dính trên mặt hắn chỉ càng khiến ly luân trở nên đáng sợ.
khá khen cho trác dực thần. cãi nhau với hắn xong liền đùng đùng bỏ đi, ngay cả khi có thị vệ cũng dám trốn đi không một dấu vết. ly luân gọi tì nữ đến ra lệnh chăm sóc cho hắc cửu bạch cửu, nếu chúng có mệnh hệ gì hắn chắc chắn lấy mạng tất cả.
ly luân nói xong tức khắc biến mất, y phục dính đầy máu cũng không để tâm đến. nơi duy nhất trác dực thần có thể trốn chỉ có thể là nhân giới mà thôi.
đúng là y được chiều quá sinh hư, cãi lời hắn không được liền bỏ đi, đến cả hai đứa nhỏ cũng để trong phòng không buồn mang theo. lần này ly luân thật sự bị y chọc giận rồi, với tính cách này của y hắn phải mạnh tay dạy dỗ lại!!
ly luân một thân hắc y mặt mũi như muốn giết người xuất hiện khiến người khác vừa nhìn đã muốn lên tim ngất xỉu, chưa kể khắp người toàn là máu với máu. hắn không quan tâm, hắn chỉ cần thê tử của hắn mà thôi. nếu trác dực thần không mau xuất hiện thì đừng trách vì sao hắn tàn độc thảm sát cả khu chợ đông đúc này.
trác dực thần vì bực dọc mà thôi miên cả bọn thị vệ rồi trốn đi. y hiện tại không muốn nhìn mặt ly luân, cũng không muốn quay về nữa. cái tên đại ma vương đó đúng là đáng chết, cái gì cũng cấm. đến cả việc y muốn một thân một mình đi giải quyết sự vụ dưới nhân giới cũng bị cấm tiệt. nói cái gì mà hiện tại y không giống như trước, thể lực sau khi sinh cũng kém đi nhiều. lại còn gì mà có rất nhiều kẻ xấu đang nhắm đến y, đi một mình sẽ nguy hiểm đến thân thể và tính mạng.
trác dực thần nghe xong chỉ cười khinh, nghênh mặt bảo hắn phí lời. trước đây không có hắn y vẫn tự thân giải quyết mọi thứ, chưa kể trác dực thần biết rõ sức bản thân đến đâu. hắn quản y chẳng khác nào một đứa nhỏ, nực cười vô cùng. cãi nhau một lúc thấy hắn vẫn kiên định y liền ấm ức rơi lệ rồi tức tối bỏ đi.
hắc cửu bạch cửu hắn cũng quản, bảo là bọn chúng còn nhỏ y không thể một lần đưa cả hai ra ngoài được. nếu muốn phải có hắn đi cùng. cái gì cũng quản, cái gì cũng cấm, lần này y đi luôn. hắn bao bọc song cửu như thế thì để lại cho hắn!! tự y sẽ sinh ra đứa nhỏ khác rồi hoà ly với hắn!!!
trác dực thần không biết nghĩ gì mà lại chạy đến chốn lầu xanh xa hoa bậc nhất. suy nghĩ duy nhất là hắn khiến y bực bội như vậy thì y cũng khiến hắn tức điên. mà tửu lượng trác dực thần vốn không cao, chỉ mới một chút đã ngà ngà say.
lúc này một đám nam nhân bắt đầu tiếp cận y liên tục mời rượu. trác dực thần cứ thế mà cùng bọn họ chung vui, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của bọn chúng. y không biết từ lúc bước chân vào đây ánh mắt của nam giới đã dán chặt lên người y.
cả người cao gầy thon thả, từng bước nho nhã khiến vạt áo và mái tóc dài như suối chuyển động nhẹ nhàng. khí chất toát ra cũng vô cùng dịu dàng chiếm trọn mọi ánh nhìn. ánh mắt vô định ngập nước long lanh tỏ rõ sự uỷ khuất, môi mọng nhấp từng ngụm rượu, từng chút từng chút khiến mặt mũi trắng trẻo trở nên đỏ ửng. bọn họ không rõ y là người từ nơi nào đến, chỉ biết nam nhân một thân khí chất nhu hoà lại vô cùng quyến rũ như thế khiến bọn họ vô cùng muốn chạm vào nếm thử chút vị.
![](https://img.wattpad.com/cover/360929227-288-k144875.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ly dực | phu thê
Fanfiction"trác dực thần, ngươi là người của ta." [ooc; lowercase; r18] [tên siêu thoại cp là ly dực phu thê luôn nhe :)))] [just h, only h, (maybe) without plot] [chung quy lại đây không phải là fic hoàn chỉnh. chỉ viết để thoả mãn] [không biết viết cổ trang...