Đồng hồ điểm 6 giờ , lập tức reo lên. Dương với tay ra tắt, em thức dậy. Theo thói quen dậy là phải xếp chăn gối ngăn nắp, rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Hôm nay tâm trạng em hí hửng lắm, trong lòng đang rất vui. Em tự thưởng cho bản thân một bữa sáng thịnh soạng để bắt đầu một ngày mới thật suông sẻ.
Đưa tay xét đi giấy lịch hôm qua, em mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn vào tờ giấy lịch hôm nay. Nó đáng yêu làm sao! Nó hiển thị ngày 18/12. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của em đấy. Không biết người ấy có nhớ đến không nữa?
Em mở cuộc trò chuyện của hai ta, trong đầu loé lên một suy nghĩ. Em thử hỏi anh hôm nay là ngày gì để xem người yêu em có nhớ không? Nghĩ là làm, em hí hửng nhắn cho anh. Một câu hỏi ngắn ngọn: đố anh biết hôm nay là ngày gì?
Em ngại ngùng nghĩ đến cảnh anh người yêu sẽ trả lời rằng hôm nay là ngày tình yêu của anh chào đời, chúc mừng sinh nhật em yêu,...đại loại là như thế. Không biết anh trả lời ra sao nữa? Mà... Lỡ anh không nhớ thì sao? Eo ơi, chắc em buồn chết mất, dỗi anh luôn quá.
Qua một hồi lâu, tiếng ting thông báo vang lên. Em nhanh chóng mở máy lên xem. Ơ kìa? Tâm trạng vừa vui mừng đột nhiên trùng xuống, môi xinh đang nở nụ cười rạng rỡ cũng khép chặt lại. Em ngờ ngợt nhìn tin nhắn từ: Bùi Anh Ninh mà buồn ngang. Đúng như điều em lo lắng, anh nhắn lại một cách tỉnh bơ: Ngày 18/12, em không xem lịch sao?
Đây đâu phải câu trả lời em mong muốn, thế nhưng em vẫn nhắn lại cho anh: Anh suy nghĩ kĩ ạ, hôm nay là ngày gì?
Cuối cùng anh vẫn trả lời như trên
Thế này là không nhớ hay giả vờ không nhớ vậy kìa?
Em buồn thui thủi, niềm hạnh phúc
vụt tắt trong chốc lát. Thôi thì anh không nhớ cũng chẳng sao, dù gì anh cũng bận bịu mà, công việc cứ dồn dập thì sao anh nhớ những điều nhỏ nhặt được chứ. Xem như là em chưa từng hỏi gì vậy, đón sinh nhật một mình cũng không sao. À không, còn bạn mèo nhỏ nhà em kia mà, bạn ấy chắc cũng thích ăn sinh nhật của em lắm?Mở cửa tiệm hoa, tiết trời sáng nay đẹp thật, cứ dịu dàng và đầy nắng sớm. Em mang hoa ra trước cửa tiệm trưng bày, nhìn hoa nở rộ mà lòng em cũng vui vui lên đôi chút.
Hôm nay khách đến khá đông, em cứ làm việc không ngừng nghỉ, lo cho cửa tiệm mà dường như em quên luôn cả nỗi buồn sáng nay, tâm trạng vui thì làm việc mới vui. Vận may như kéo khách đến để khiến em vui lên, vui đến mức súyt quên cả ngày sinh nhật.Sáng rồi trưa rồi đến chiều tối. Một ngày trôi qua trong sự bình thường, khách đến rồi cũng đi. Hoa cũng bán vơi đi nhiều. Nhìn đồng hồ tích tách tích tách, tâm trạng em lại trở về như cũ. Buồn! Đóng cửa tiệm đi rồi quay lại nằm dài trên sofa, em tủi thân quá đi mất, dù biết người yêu hay quên lại bận rộn đủ thứ nhưng quên đi luôn ngày sinh nhật của em cũng khiến em buồn lắm, cả một lời chúc mừng cũng chẳng xuất hiện. Năm nay em lại phải đón sinh nhật trong cô đơn như những năm trước, quen rồi... Đôi mắt em rưng rưng đỏ, em không nhịn được nữa liền oà khóc nức nở, nặng lòng không cách nào thư thả được. Bạn mèo nghe tiếng em nức nở, bạn liền meo meo vài cái rồi trèo vào lòng em dụi dụi như đang an ủi em vậy.
"Reng...reng...reng.." tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng tâm trạng của em. Em vội vã lau nước mắt, cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể. Mở cánh cửa ra....
-Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh, Nguyễn Tùng Dương.
Người yêu em tươi cười rạng rỡ, một tay cầm bánh kem, một tay ôm hộp quà to. Em bất ngờ, không nghĩ đến việc này. Trong lòng vui sướng rộn ràng, hoá ra anh vẫn nhớ đến em, nhớ đến ngày sinh nhật của em. Hạnh phúc đến mức không nói nên lời, bao nhiêu niềm mong chờ, vui sướng trực trào ra bằng những giọt nước mắt. Em cảm động lắm anh à, em nức nở đón nhận lấy bánh kem. Trên mặt bánh còn khắc ngày sinh của em, tên của em cùng lời nhắn nguệch ngoạc: "Anh yêu em - bé nhỏ của anh". Nhưng trong mắt em lại xinh xắn vô cùng.
Em nhắm mắt cầu nguyện, thổi nến rồi đặt bánh lên bàn. Anh kéo em vào trong lòng, xoa nhẹ lưng em, anh hôn nhẹ lên trán em, lau nước mắt cho em.
-Anh xin lỗi em nhé, anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi. Anh không quên sinh nhật em đâu, Dương à.
-Em cám ơn anh ạ, em vui lắm
Em cười tít cả mắt, hạnh phúc dụi đầu vào lòng anh. Ngỡ đâu lại cô đơn thêm năm nữa nhưng lần này lại khác, em đón sinh nhật bên người em yêu.
-Em tưởng anh không nhớ ngày sinh nhật của em. Em đã rất...buồn.
Em cất giọng nhẹ nhàng, nghẹn ngào chạm nhẹ vào tim anh. Nghe em nói, anh càng thương em nhiều hơn, anh biết khi giả vờ nhắn cho em như thế em sẽ rất buồn và tủi thân. Cả ngày hôm nay, anh cứ nhớ đến em, chỉ chờ mong kết thúc công việc là lao ngay đến các cửa hàng , chọn cho em chiếc bánh kem đáng yêu nhất. Tặng cho em chiếc áo sweater mà em thích. Chỉ chờ đến bên em, tạo cho em bất ngờ. Nhìn em hạnh phúc như thế anh cũng hạnh phúc, bởi nụ cười của em chính điều anh mong mỏi. Đội chiếc nón sinh nhật lên đầu người yêu, anh chụp hình cho em rất nhiều cùng em đón sinh nhật cả tối.
-Khi nãy em cầu nguyện điều gì thế?
-Không thể nói đâu, bí mật í.
"Em chỉ mong hai ta có nhau là được".
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ninh Dương - Bạn đời" _Carrenfloy
Romance"Bởi vì tôi chỉ muốn được thấy em sau khi gặp công chúng." _Bạn đời