Chap 5_ Thương em

848 88 0
                                    

Chào mọi người, cho tui xin lỗi vì sự cập nhật truyện trễ nhé, do tui cũng bận học cả tuần nay.

Tui sẽ cố gắng cập nhật truyện sớm nhất có thể. Những ý tưởng mọi người đóng góp tui đã triển khai viết rồi ạ, chỉ còn chỉnh sửa nữa là tui sẽ đăng lên ngay. Tén kiu so mood 🍄
                    ______________

Đếm ngược nữa tháng còn lại nữa sẽ đến khoảnh khắc cuối năm. Mùa đông nơi đất Bắc hằng năm đều lạnh cống sương, những bụi hoa tím biếc vẫn còn ấp nụ chờ ngày nở, sương trời dày đặc phả vào những tán cây hoa sữa ngoài phố. Năm nào cũng như năm nào, những ngày sắp cuối năm luôn là những giây phút đặc biệt nhất và năm nay cũng thế. Chỉ đặc biệt hơn cả là có một người bên em trong mùa đông gió rét này. Dương xé đi tờ lịch của hôm qua, em chuẩn bị mở cửa tiệm chào đón khách. Vào những dịp cuối năm luôn là những ngày bận rộn, khách cứ kéo đến nườm nượp, các đơn hàng cũng chất đống khiến em đôi chút mệt mỏi, ngày nào cũng dealine đến cả tối. Nhưng mà như thế cũng tốt chứ sao, em còn phải kiếm thật nhiều tiền để dành lo cho gia đình em sau này nữa mà. Đồng hồ điểm 7 giờ, em bày những hàng hoa xinh tươi ra ngoài cửa tiệm, những nhành tulip trắng, hồng được xếp gọn trong những thùng xô nhựa. Còn cả những nhành hoa oải hương dịu nhẹ tim tím từ đợt hôm qua còn dư nữa, chúng vẫn xinh tươi ngọt ngào như hôm qua khiến em rất vui.

-Chào buổi sáng, bé nhỏ.

Em ngước lên tìm kiếm giọng nói khi nãy phát ra từ đâu. Ồ! Hoá ra là người yêu em, Ninh trên tay cầm một giỏ bánh ngọt cùng ly coffe ấm nóng đi đến chỗ em. Em hí hửng chạy đến ôm anh, thật tình hai ngày hôm nay rồi chưa gặp nhau khiến em nhớ anh rất nhiều. Anh cũng vòng tay qua ôm em thật chặt, chà! Anh cũng nhớ nhiều Dương của lòng anh đấy.

-Đồ ăn sáng của em đây, người đẹp ăn đi nhé để có sức làm việc nữa.

Anh yêu chiều nhìn em, rồi dẫn em vào trong. Soạn bánh ra dĩa cùng ly coffe để trên bàn. Anh tranh thủ trông em ăn sáng, tâm sự với em một hồi lâu mới đành chào tạm biệt em để đến trường quay làm việc.

-Anh đi nhé, tối anh sang.

"Chóc" Anh hôn nhẹ lên môi em, không quên nựng bầu má sữa của em rồi mới chịu rời đi.

Em bắt đầu trở lại với công việc. Bận rộn với khách hàng và các đơn hàng hoa đến tận chiều tối mới hoàn thành. Hôm nay em quyết định đóng cửa tiệm sớm, làm việc không ngừng cả ngày khiến em mệt rất nhiều, các khớp vai mỏi nhừ, mắt lim dim không mở lên nổi. Cho bạn mèo ăn uống no nê xong, em lên sofa nằm nghỉ một chút ấy thế nào lại ngủ quên đi không hay.

Không biết đã trôi qua bao lâu, em từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh mà có đôi chút ngạc nhiên, đây là phòng ngủ kia mà. Có khi nào em mộng du đi vào phòng hồi nào chẳng hay không nhỉ?

Em bước khỏi phòng thì thấy người yêu em từ bao giờ đã dọn bày bữa tối xong cả. Vô thức em lao đến ôm từ sau lưng anh, áp mặt vào chiếc lưng to lớn kia mà dựa dẫm. Cảm giác sự ấm áp truyền đến từ sau lưng, anh liền quay người vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối bù của em.

-Làm việc mệt mỏi quá nên ngủ quên cả trên sofa. Gọi em hoài chẳng bắt máy làm anh lo sốt vó đấy.

Anh véo nhẹ chiếc mũi xinh của em, hạ giọng thủ thỉ trách móc nhưng có vẻ không đáng kể, em cười hì hì với anh, trong hoàn cảnh bị người yêu trách thì chỉ cần nở nụ cười tự tin.

-Dạo này em làm việc mệt lắm, khớp vai nhức hoài luôn, còn buồn ngủ nữa.

Em lại nhõng nhẽo với anh, than thở chạy dealine nhiều quá thành ra ngày nào cũng khiến em mệt cả người. Anh nghe vậy mà xót lắm, hôn em để dỗ dành. Mấy nay anh cũng bận rộn với công việc, không tiện chăm sóc người thương để cho em yếu sức như thế, có lẽ anh phải tiết chế công việc lại, để dành nhiều thời gian chăm sóc em kỹ càng hơn. Chứ thấy em trong tình trạng như thế, anh đau lòng chịu không nổi được.

-Anh thương, anh thương. Có mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, đừng cố gắng quá kẻo lại sinh bệnh. Thôi mình ăn tối nào.

Anh xoa xoa eo em, hôn lên chóp mũi thật nhẹ.

-Không muốn ăn đâu ạ, em mệt lắm lại nhức mỏi cả người, không có sức ăn tối nữa anh ạ.

-Không ăn tối sẽ bị đau dạ dày đấy. Ăn xong anh xoa bóp vai cho em nhé, dỗ em ngủ nữa. Bé ngoan, nghe lời anh nhé.

Anh đặt em xuống chỗ ngồi, lấy một chén cơm đầy ụ thức ăn. Từng muỗng múc miếng nhỏ, thổi thổi rồi đúc cho em ăn. Trông cứ như cho em bé ăn cơm thế. À mà đúng thật, Dương là em bé của anh kia mà. Miệng xinh nhai cơm từ từ, chiếc đầu nhỏ gục lên xuống, mắt nhắm mắt mở. Vừa ăn vừa tranh thủ ngủ. Còn anh vẫn miệt mài chăm bón cho em, mỗi lần đưa muỗng đến miệng xinh sẽ kêu "aaa, bé mở miệng ăn cơm nào" là em tự động há miệng đón cơm vào.

Trôi qua cả nữa tiếng, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ 30. Anh bế em đi vscn sạch sẽ thơm tho liền đặt em xuống giường. Ấp chăn mềm vào người em cho ấm, kéo em vào lòng, ôm em rồi xoa bóp các khớp vai mỏi nhừ của em. Anh kể cho chuyện dỗ em ngủ, mà em cứ trơ mắt long lanh nhìn anh. Anh quên hôn hít em rồi anh ạ. Nhận ra điều đó, anh liền hôn em chúc ngủ ngon. Nhận được cái hôn ngọt ngào như mong muốn, em mới an tâm nhắm mắt ngủ trong vòng tay người yêu. Đợi bé nhỏ ngủ say rồi, anh khẽ xoa tóc em, xoa những khớp vai cứ nhức nhối làm khổ sở thân em.

"Thương bé nhỏ, mệt mỏi tan biến hết đi nhé. Đừng tiêu cực đến em nữa."

-Ngủ ngon nhé, Dương. Anh thương em.

"Ninh Dương - Bạn đời" _CarrenfloyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ