Chap 7_ Hiểu

890 90 3
                                    

Cuộc đời Ninh ghét nhất là việc đi xem mắt. Bởi vì anh đã người yêu rồi kia mà. Ấy thế gia đình anh lại thối thúc anh mau yên bề gia thất, các bác các cô cứ thúc giục anh lấy vợ. Dù gì anh đã có sự nghiệp thăng tiến, cũng nên nghĩ xem việc hôn nhân chứ ngót gì cũng chạm ngưỡng 30 tuổi rồi. Đó là chuyện khiến anh phiền não nhất mấy ngày nay. Công việc quay phim, lịch trình dày đặc lại thêm ngày nào gia đình cũng gọi anh đi xem mắt, nói về chuyện lấy vợ sinh con đẻ cái càng khiến anh muốn trầm cảm, thực sự rất mệt mỏi!

Hôm nay, anh về lại nhà mẹ. Cũng lâu lắm rồi, chắc gì cũng hơn 3 tháng anh chưa về nhà với gia đình. Nhân dịp nhà có giỗ đám, là con trai trưởng nhà họ Bùi, anh cũng nên có mặt cho lẽ phải.

Chào hỏi họ hàng xong. Cả nhà bày bữa ra bàn. Cùng nhau dùng bữa, chuyện chẳng có gì nếu như các bác các cô lại không nhắc đến chuyện hôn nhân của anh. Bực bội trong lòng, lại là việc xem mắt, lấy vợ nữa à? Chủ đề này lại được rầm rộ ngay trên bàn cơm. Ai cũng ra sức khuyên răn thối thúc anh mau yên bề gia thất. Đặc biệt là mẹ, mẹ là người mong mỏi tin vui của anh nhất.

-Này Ninh, cô có quen biết một gia đình nọ, có cô con gái đẹp người đẹp nết lắm, là giáo viên, còn độc thân nữa. Để cô làm mai cho bây.

-Con không cần đâu cô ạ, con chưa muốn lấy vợ.

-Gì mà chưa muốn lấy vợ? Bây đàn ông con trai, có sự nghiệp cả rồi, đến tuổi lập gia đình là vừa luôn.

-Đúng thế Ninh, con nghe lời gia đình mau lấy vợ đi. Mẹ bây cũng mong có cháu chắt bồng bế nữa.

-Cỡ tuổi bây là bác có ba thằng cu lớn người cả rồi.

....

Cả buổi cơm, Ninh chẳng buồn ăn ngon miệng. Nào là xem mắt, lấy vợ, sinh con, bồng cháu. Ôi gì mà lắm thế? Anh ngán ngẩm mấy cái chủ đề như thế rồi, nhưng mà gia đình cứ một hai là thối thúc, nhắc nhở. Có nói thế nào anh cũng bỏ ngoài tai thôi, rõ đã có người thương, anh cũng chỉ một lòng một dạ yêu người ta thôi. Sau bữa cơm, ai về nhà nấy. Ninh bực dọc ngồi một mình ở sau bếp, nghĩ đến chuyện ban nãy. Anh biết sớm muộn gì cũng phải tiết lộ chuyện yêu đương của mình ra trước gia đình ,dòng họ. Rồi cũng sẽ công khai người yêu mình trước mẹ. Nhưng khó quá, cả họ thì mong mỏi anh lấy vợ, anh lại chẳng muốn. Anh thương một người con trai kia mà, anh chỉ thương mỗi người ấy thôi. Cả đời này anh cũng sẽ không lấy vợ bởi anh đã nhất định quyết đưa người con trai ấy về dinh, không ai khác nữa.

Mẹ thấy anh ngồi trầm tư liền lại nói chuyện. Sắc mặt mẹ dịu dàng hẳn, đặt xoa đầu người con trai của mình.

-Con khó chịu khi các bác thúc lấy vợ sao?

-Mẹ,...

-Mẹ biết con khó chịu. Nhưng Ninh à, mẹ rất mong con sớm yên bề gia thất, con biết mẹ cũng già cả rồi mà, chẳng hay biết khi nào sẽ... Mẹ mong có cháu bồng, thấy con hạnh phúc bên gia đình nhỏ của con.

Lời mẹ nói cứ vang vẳng bên tai anh, giọng mẹ nghẹn ngào ngập ngừng. Ánh mắt không khi nào rời khỏi anh. Thật tình, anh thương mẹ nhiều lắm, cũng muốn làm trọn đạo hiếu cho mẹ. Nhưng mẹ nào hay biết, anh nặng lòng thế nào mỗi khi nghe đến việc lấy vợ , anh từ lâu đã có gia đình nhỏ của mình, anh từ lâu đã hạnh phúc bên người anh thương yêu. Nếu nói ra người ấy là con trai, thế liệu mẹ có chấp nhận không? Mẹ có còn thương anh nữa không? Mẹ có thương cả gia đình nhỏ của anh không? Điều đó anh không dám chắc.

"Ninh Dương - Bạn đời" _CarrenfloyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ