một

1.3K 80 1
                                    

Son Si-woo đứng trước cổng Lotte World trông ra chiếc BMW 3 Series màu bạc đang đậu ở mép đường bên trái. Anh cầm lấy túi đồ tiến lại gần, kéo cửa xe, ngồi thẳng vào ghế phụ.

Đó là một ngày trời âm u, Son Si-woo nghiêng người dựa đầu vào cửa sổ vẫn đọng chút hơi sương, ánh đèn đủ màu sắc lướt qua từng đợt hắt lên gương mặt, càng khiến cho chiếc quầng thâm xanh dưới bọng mắt của anh thêm phần hài hước. Anh ngáp một hơi, bắt đầu ngồi thẫn thờ đắm chìm vào thế giới bên ngoài khiến Lee Seung-yong đang ngồi ở vị trí ghế lái cũng phải liếc nhìn một lúc, tiện tay đổi sang bài hát yêu thích của anh.

Dẫu Lee Seung-yong thấy thật hoang đường nhưng vẫn không dấu nổi tò mò.

"Khỉ con."

"Ơi?"

Chiếc đệm da bên cạnh phát ra tiếng sột soạt, Son Si-woo vẫn không thèm liếc cậu một cái, song thừa biết câu hỏi tiếp theo là gì mà khiến người này phải cẩn thận sửa lại dáng ngồi.

"... anh không vui à?"

Gì chứ? Tham gia tiệc cưới của bạn bè thì buồn nỗi gì? Có phải tiễn con gái lấy chồng đâu, có điều quà mừng cưới hơi... phải chi mình cố lôi kéo Kim Gi-in nhập hội. Anh hỏi vặn: "Á? Trông buồn lắm à? Nếu Seung-yong thấy Si-woo không vui thì nên làm gì để dỗ anh chứ? Vỗ vào cái mông vừa dịch qua mà lâu lắm rồi chưa được vỗ nè."

Lee Seung-yong thầm nghĩ, vẫn còn dỗ được, nhưng không được để đối phương đánh trống lảng. Chiếc xe dừng lại nơi ngã tư, cậu nhìn lên đèn đỏ, chặn cái miệng đang không ngừng liến thoắng kia: "Không ngờ Park Do-hyeon lại chơi trò cưới chạy."

Lý Thừa Dũng nghĩ, có thể dỗ dành, nhưng bây giờ không thể để đối phương dẫn dắt câu chuyện. Đến ngã tư, xe dừng lại, anh nhìn đèn đỏ, ngăn cái miệng líu lo kia lại: "Không ngờ Đáo Hiền lại chơi trò cưới chớp nhoáng."

"Ừ, ông già mồm râu chạy đã theo xu thế rồi, nhưng cưới độ 24 cũng bình thường mà."

"Thế là trước đây anh không biết gì thật à?"

"Gì chứ? Ngày hôm đó trông anh ngạc nhiên thế nào mấy cậu cũng thấy được rồi mà?"

Son Si-woo trả lời trôi chảy đến mức Lee Seung-yong nhất thời nghi ngờ liệu anh có quan tâm  đến những chuyện vô nghĩa này không, khi đèn vừa chuyển xanh, như ma xui quỷ khiến, anh lại tiếp tục nói: "Thật đó, anh chưa từng nghĩ rằng thằng bé thích đàn ông."

"Ờ, em cũng không nghĩ nó lại kết hôn với đàn ông."'

Bộ não của người máy sắp xếp một cách mạch lạc: "Cái này khác."

Tiếc thật... phương án đánh lận con đen bị vạch trần rồi! Son Si-woo hôm nay còn vuốt tóc lộ trán, anh ngắm nhìn bản thân qua gương chiếu hậu xong thì mới hài lòng dời tầm mắt, điều chỉnh lại dáng ngồi: "Chẳng phải lúc anh đi công tác về mọi người đã đồn nhặng xị hết lên rồi sao? Đồn thằng bé từ chối hết đám con gái trong danh sách xem mắt, đòi kết hôn với người hiện tại bằng được khiến ông bô tức gần chết, nó còn quỳ ở nhà tận hai ngày để chứng minh mình thật lòng." nói đoạn, anh thở một hơi dài, không nghe ra ý tứ ghen tị hay chỉ là đang thêm mắm dặm muối trong lời nói, "Cảm động muốn chết! Nhưng tính chân thực của cái tin đồn này vẫn phải đợi xác thực đã."

[vihends] Tham lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ