bốn

515 52 3
                                    




"Son Si-woo."

Khi xuống dưới lầu đổ rác, Son Si-woo nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng tới từ xa, vỏn vẹn một tiếng làm anh tưởng mình bị lãng tai. Phân loại rác xong anh liền quay người rời đi, lúc này giọng nói kia lại vang lên lần nữa, trên tay vẫn cầm thùng rác, anh quay đầu lại, trông thấy dáng người vận đồ thể thao đen trắng tay còn đang chống nạnh, ngỏ ý chào đang đứng bên kia đường. Bấy giờ nắng vừa đượm, nhưng những tia sáng vẫn chưa quá chói mắt, Park Do-hyeon đứng bên bức tường in nền trời xanh với những đụn mây trắng, cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Cậu chạy đến bên Son Si-woo, tỏ ra giống như không biết gần đây người này đang cố ý tránh mặt mình, đắc ý giải thích:

"Dì bảo em đến chơi, dì bảo lâu lắm rồi chưa gặp em."

Vừa bước vào cửa, hai người ngửi ngay được mùi thơm của nước sốt coca cánh gà mà mẹ Son Yeo Na đang thắng, bên trái là súp tôm hầm ngô sôi lăn tăn trong nồi, bên cạnh là nồi cơm đang tỏa mùi gạo, những chiếc rổ đủ màu sắc lần lượt đựng sợi khoai tây thái nhỏ, hằng hà quả ớt đủ loại độ dài và cả những lát tỏi được đập nhuyễn.

Sau khi ríu rít vây quanh, nức nở khen Son Yeo Na một hồi, hai người đi đến ban công kiểm tra quần áo để xem cái nào phải giặt, cái nào phải thu. Tất bật một hồi, Park Do-hyeon mới thông báo rằng hai ngày nay công ty rất nhàn rỗi, trong nhà cũng không có việc gì làm, Son Si-woo lừ mắt nhìn cậu: "Vào thẳng trọng tâm đi."

"Anh đã tránh mặt em ba tháng nay rồi, lí do là gì?"

"A? Chắc là Do-hyeon - ni hiểu lầm rồi, tại sao anh lại tránh em chứ?"

Không còn chỗ cho sự bộc trực, Park Do-hyeon đổi cách nói chuyện:"Vậy em muốn ngủ ở đây."

Bên ngoài chiếc cửa ban công đã khép là tiếng huyên náo của hai người, bởi lẽ Son Si-woo không muốn ngủ chung giường với Park Do-hyeon. Khi toan cáo trạng với mẹ, rằng căn nhà này không có phòng khách cho kẻ nào đó muốn tá túc, anh chợt nghe tiếng động tựa như tiếng của một vật nặng đổ xuống, "rầm" một tiếng. Anh cất tiếng gọi nhưng không có lời đáp lại, bấy giờ hai người vội vàng xông vào trong.

Son Yeo Na tóc tai rũ rượi nằm trước cửa tủ quần áo trong phòng Son Si-woo, trên tay vẫn cầm chiếc chăn vừa mới lấy. Son Si-woo hốt hoảng quỳ xuống để mẹ dựa vào lòng, bấy giờ môi bà trắng bệch, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê. Park Do-hyeon ngồi xuống bế bà lên, Son Si-woo cuống cuồng chạy vào phòng khác tìm giấy tờ tùy thân.

Khi đưa được Son Yeo Na vào phòng cấp cứu, lúc này chân Son Si-woo đã mềm nhũn, hai tay tê rần, nhưng hành lang đã chật ních nên anh và Park Do-hyeon chỉ có thể tìm một bức tường, cả người mềm oặt dựa vào. Y bác sĩ bước ra, ông tháo khẩu trang, chẩn đoán lâm sàng rằng đây là một chấn thương não nhẹ, cần chụp CT não mới biết bệnh tình chính xác. Park Do-hyeon túc trực tại bệnh viện trong khi Son Si-woo về nhà thu dọn đồ dùng cần thiết khi nhập viện. Bận quay lại, khi bước vào phòng bệnh, anh liền cảm nhận được hơi nóng hừng hực bốc lên. Lúc này Son Yeo Na đã đổi sang bộ quần áo dành cho bệnh nhân, bà đang dạy Park Do-hyeon cách chơi poker. Trong không gian chỉ còn tiếng rầm rì khe khẽ, bà giúp Park Do-hyeon thua trước những trợ thủ của bệnh nhân khác một lượt, và một suất ăn bệnh viện cho mỗi người.

[vihends] Tham lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ