hai

580 61 2
                                    





Son Si-woo chưa từng nghĩ Hàn Nhứ sẽ tự mình hẹn anh đến làm khách, khi ấy trong phòng còn có sự xuất hiện của một người lạ mặt - một cô gái có nước da ngăm hơn bình thường, để mặt mộc, đường quai hàm sắc nét cùng chiếc váy ôm màu xanh ngọc nhẹ nhàng phối với áo khoác lông trắng làm cho mái tóc đen ngắn kiểu quân đội có chút không ăn nhập.

Kim Hee Won là đàn chị năm cấp ba của Hàn Nhứ, học đại học ở trường quân sự Daegu và vừa mới trở về Seoul. Tin em trai lớp dưới kết hôn đúng là dịp đáng để chúc mừng, vậy là hai người liên nối lại liên lạc.

Ba người ngồi buôn chuyện trong phòng khách, vì lí do công việc mà các chủ đề chỉ xoay quanh chuyện xã hội. Son Si-woo sớm đã phát hiện ra cô gái này không hay mặc váy, vì chiếc ghế sô pha mềm mại vẫn không thể khiến cô nàng thôi ngọ ngoạy. Anh hô lên "Bắt lấy" rồi ném chiếc áo khoác của mình sang, Kim Hee Won giơ tay tóm được, nhưng phải đơ ra hai giây mới đắp lên, sau đó lén lút bắt chéo chân, lúc này cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thoải mái.

Ánh mắt hài lòng của Hàn Nhứ dời đi: "Chị, bọn chị làm trong quân đội mà, sao giờ mùa đông đi chân trần vẫn không chịu được vậy?

"Hôm nay chị đi bộ đến đây, lúc ngồi xuống mới nhận ra mình cứ để ý tới việc cái váy cũn cỡn thế này có bị lộ không."

Park Do-hyeon vừa bước vào cửa liền trông thấy cảnh tượng người phụ nữ lạ mặt trong nhà đang cười với Son Si-woo, miệng còn nói "cảm ơn nhé". Cậu cụp mắt xuống, lòng thừa biết người kia sẽ trả lời thế nào.

Phần lớn tình tiết mở đầu trong các bộ phim về những cặp đôi mới cưới sẽ chiếu cảnh một trong hai người vừa đi làm về, nửa kia lại sẽ dịu dàng hỏi thăm "Mình về rồi đấy à". Gia đình này cũng không ngoại lệ, Park Do-hyeon "Ừ" một tiếng, quay ra chào hỏi một câu với Kim Hee Won rồi xỏ dép tiến thẳng đến ghế sô pha. Tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ, khi mở ra mới phát hiện đó là một quả táo đỏ có hình dáng rất đẹp. Thứ quả ấy chỉ dừng lại trên tay Park Do-hyeon vỏn vẹn hai giây rồi bị ném về hướng khác. Bên tai Son Si-woo vẫn còn tiếng gọi "chồng" của Hàn Nhứ, anh ngẩn người dõi theo thức quà màu đỏ ấy, song không chọn bắt lấy.

Quả táo lăn một vòng trên sô pha rồi vẫn trở về bên tay anh.

Kim Hee Won đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo khoác của Son Si-woo. Như nhớ ra có việc cần làm, cô vội vàng cáo lui. Son Si-woo cũng cảm thấy có chút khó xử, anh cũng muốn nhân cơ hội này chuồn đi cùng. Park Do-hyeon vẫn nhanh hơn một bước, cậu gọi tài xế riêng đến đưa tiểu thư Kim Hee Won về nhà, mà cô tiểu thư kia càng vô tư không nhận ra ý đồ của Son Si-woo, vui vẻ trả lại áo khoác rồi đi ra ngoài.

Sau khi tiễn Kim Hee Won ra khỏi cửa, Hàn Nhứ mới quay lại phàn nàn: "Sao có mỗi quả táo thôi mà còn phải dùng hộp đựng làm gì?"

Có lẽ bởi vì đêm Giáng sinh đã gần kề? Son Si-woo thầm nghĩ. Anh toan lấy chiếc hộp đựng vào để mang về. "Để em rửa giúp anh nhé", Hàn Nhứ nhận lấy, tỏ ý tốt. Song đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào lớp vỏ thì đã bị Park Do-hyeon đứng bên cạnh cướp lấy. Cậu dùng lòng bàn tay lau qua vài cái, và hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm, cậu đắc ý cắn một miếng lớn, phát ra âm thanh giòn rụm. Ngay cả khi bị né tránh, ánh mắt cậu vẫn không ngừng dõi theo Son Si-woo.

[vihends] Tham lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ