Gần đây Son Si-woo có hai nhành ô liu phiền muộn: Đầu tiên là cô nàng Kim Hee Won vừa quay về đơn vị đã biến mất không dấu vết, song thực ra sự nhiệt tình thái quá của Hàn Nhứ mới là nguồn cơn của mọi việc; hai là đột nhiên có người tìm đến, ngỏ ý chiêu mộ anh. Offer không có điểm chê, đặc biệt là mức lương cao ngất ngưởng ấy khiến anh đến giờ vẫn còn rung động sau hai lần đàm phán.Sự phiền muộn thứ nhất được giải quyết ngay khi cuộc gọi đến của Kim Hee Won. Vừa kết thúc đợt huấn luyện, cô nàng liền hớt hải chạy đến phòng tin tức để xếp hàng: "Alo? Lần trước tôi nhỡ cầm áo khoác của anh đi mất rồi, trả lại cho anh kiểu gì đây?" Vừa dứt lời, tiếng trêu trọc của đám chiến hữu rầm rì vang lên. Son Si-woo do dự một hồi, may thay cô nàng đã vội phân trần, "Đừng hiểu lầm, cả tuần tôi mới động đến điện thoại một lần, không thì tôi đã trả lời anh lâu rồi. Hiện tại tôi không có ý định yêu đương, nhưng tôi và anh nói chuyện rất hợp, chúng ta có thể làm bạn."
Tuyệt, đúng ý tôi. Hai người kết thúc cuộc gọi trong tâm thế hài lòng cùng một mục đích rõ ràng. Lúc này cành ô liu thứ hai của Son Si-woo lại có tin tức mới, thư kí của bệnh viện bên kia đã gửi e-mail xin lỗi, nói rằng lời mời này đã bị bỏ ngỏ. Dù không thật sự muốn nhảy việc nhưng anh có cảm giác mình vừa bị chơi một vố. Khi còn đang gửi tin nhắn thoại than thở chuyện này cho Park Jae-hyuk, thì Park Do-hyeon lại gọi điện dồn dập. Có việc quan trọng phải gặp mặt, Park Do-hyeon quả quyết. Nhà họ Park là cổ đông lớn nhất của bệnh viện nơi Son Si-woo đang công tác, sáu ki-lô-mét là khoảng cách của công ty Park Do-hyeon đến bệnh viện, và khoảng cách này sẽ trở thành tâm điểm than vãn mới trong cuộc trò chuyện giữa Son Si-woo và Park Jae-hyuk.
Như một ảo thuật gia, trong văn phòng của Park Do-hyeon xuất hiện lên chiếc giá treo đồ bằng gỗ nguyên khối được phủ lên một lớp vải đen. Hiển nhiên ẩn dưới đó là một món đồ cần được bảo vệ, hoặc che giấu. Nghe thấy âm thanh của chủ nhân tiếng gõ cửa, Park Do-hyeon lập tức buông điên thoại xuống. Cậu đứng dậy, giả bộ nhướng mày, nhưng đáng tiếc Son Si-woo không dính bẫy, anh đóng cửa, dựa người vào mép tường, thằng nhóc này nên biết điều chút, đừng úp úp mở mở, anh đã nói vậy.
Tấm vải đen được vén lên để lộ ra bộ vest được trải căng, xám khói, chất liệu tuyệt trác khiến Son Si-woo không ngớt lời tán thưởng, miệng lẩm bẩm "Cuối cùng thì em cũng có tình người rồi đấy."
"Quà sinh nhật bù, lần trước em đi công tác không cùng... không tham gia." Park Do-hyeon ngắt mạch phấn khích của anh, lại có chút áy vô vớ. Cậu đến bên mép bàn, đổ ra những viên kẹo luôn được đặt gọn một chỗ, bắt đầu nhai, "Chắc anh sẽ thích."
Tiệc sinh nhật hàng năm của Son Si-woo luôn chật kín người tham gia. Lee Seung-yong, Park Do-hyeon luôn là vị trí khách mời cố định của bữa tiệc, lần này vắng mặt cậu khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng khi nhân vật chính của buổi tiệc tuổi 27 nhìn món quà được chuẩn bị, anh quyết định không so đo tính toán.
"Anh mặc thử đi, em sẽ cho người sửa nếu không vừa."
Park Do-hyeon rút một điếu thuốc, xoay người nhìn ra cửa sổ, hút được vài hơi mới quay đầu lại. Son Si-woo còn đang từ từ cởi áo len, tiếng tĩnh điện của mùa đông vang lách tách, khi giơ tay lên để lộ ra vòng eo mới được tập luyện lại gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vihends] Tham lam
FanfictionLink gốc: https://suibianxiexie6.lofter.com/post/4b5b1d99_2bb1a81da Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, khi mình định tìm lại link để xin per thì tác giả đã ẩn truyện. Mình sẽ xin phép nếu tìm lại được link cá nhân của bạn ấy.