Thấy Park Do-hyeon thu dọn hành lý, Hàn Nhứ vứt thẳng cuốn sách trong tay sang bên. Không muốn phải diễn vai người chồng ân cần, trung thành, si mê nữa, Park Do-hyeon ngẩng đầu, lạnh lùng thông báo: "Ly hôn đi."
Hàn Nhứ sửng sốt, thấy hành động cố ý ném cuốn sách sang bên của mình thật nực cười.
Thấy đối phương không trả lời, Park Do-hyeon hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống: "Tôi từng nghĩ, cậu vẫn giận tôi ngày đó không đáp lại cái bắt tay nên cậu mới muốn tôi xuống nước, hay thật sự như lời cậu nói, cậu đã thích tôi từ lần đầu tiên gặp mặt ở nha khoa. Nhưng tới giờ, tôi, thật sự không còn hứng thú với việc giữ lời hứa."
"Cậu không có gì để nói sao? Vậy để tôi. Ngay từ lúc cậu tìm đối tượng cho anh ấy, tôi đã sợ. Sợ anh ấy thật sự phải lòng một tên nào đó, kinh nghiệm tình trường của anh ấy phong phú như vậy mà. Trước đây tôi không chọn tỏ tình với anh ấy, khi đi đến hôn nhân với cậu, ban đầu tôi thật sự đã quyết định vậy cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi."
"Cậu hỏi muốn chọn người như thế nào, tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, sau đó tôi phát hiện, không đúng, không kẻ nào có thể bảo vệ anh ấy cả đời, đảm bảo anh ấy mãi bình an hạnh phúc, cũng không kẻ nào đảm bảo được người bên cạnh sẽ vĩnh viễn thủy chung yêu anh ấy."
Đồng tử Hàn Nhứ mở to, cậu nín thở, cắn nát đôi môi đến khi nếm được vị máu, cậu cũng cảm nhận được sự phấn khích của Park Do-hyeon.
"Ha, cậu cũng nhận ra rồi, đúng, cảm ơn cậu. Tôi đã suy nghĩ cả tuần trời, nếu đã như vậy thì tại sao kẻ đó không thể là tôi?"
"Hàn Nhứ, nếu là cậu, liệu cậu từ chối được thứ cám giỗ này không?"
Park Do-hyeon rút điện thoại, tay lướt nhanh trên trình duyệt như đang tìm kiếm thứ gì. Sự chú ý của cậu chuyển sang đôi tay đang siết lại thành nắm đấm của Hàn Nhứ, khi có suy nghĩ đánh ngã Hàn Nhứ ngay khi kéo người này khỏi ghế sô pha, cậu vẫn ép mình hỏi lại: "Cậu nhớ không, khi tôi chủ động tìm cậu để thoát khỏi đống rắc rối khi ấy, cậu có nhớ mình đã hứa..."
"Cha mẹ, tiền bạc, danh vọng, những lời hứa với với ân nhân là cậu Hàn Nhứ đây... Hiện giờ tôi đang rất phấn khích. Tôi ghi nhớ nhiều thứ như vậy, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chọn anh ấy, cậu không thấy sự thật này càng khiến cậu sụp đổ hơn à?"
Lúc này, qua cánh cửa phòng khách vẫn khép hờ chuyền tới âm thanh của máy in đang chạy ở thư phòng bên, Park Do-hyeon đứng dậy, chỉ để lại bóng lưng: "Thỏa thuận ly hôn, tôi đi lấy, cậu ký tên."
Cơn gió thốc vào qua ô cửa sổ để ngỏ làm vang lên tiếng xe cộ huyên náo, Hàn Nhứ hầu như chỉ giữ im lặng trong cuộc đối thoại này, cậu nhìn đăm đăm vào hai tờ giấy A4, sau đó chỉ hỏi hai câu.
"Anh đã nói với anh ấy chưa?"
Câu hỏi của Hàn Nhứ khiến Park Do-hyeon cứng họng, bất lực tự giễu: "Chưa."
Điên rồi, con người tham lam này điên rồi, không biết là do hắn điên hay trì độn nữa.
"Nếu tôi vẫn không ký? Nếu tôi đe doạ anh, anh có tin không, thật ra tôi đang ghi âm cuộc nói chuyện này, ở đây anh mới là kẻ ngoại tình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[vihends] Tham lam
FanfictionLink gốc: https://suibianxiexie6.lofter.com/post/4b5b1d99_2bb1a81da Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, khi mình định tìm lại link để xin per thì tác giả đã ẩn truyện. Mình sẽ xin phép nếu tìm lại được link cá nhân của bạn ấy.