Khi Thái Anh về nhà liền nhìn thấy bầu không khí giữa cha con hai người vẫn có chút cứng nhắc, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao Lệ Sa vẫn có chút ám ảnh tâm lý đối với cha mình, loại ám ảnh tâm lý này trong một chốc không thể tiêu tan được.
Thái Anh không muốn khó xử em nhỏ, muốn khó xử thì cũng phải đi khó xử cha cô ấy.
Bởi vậy sau khi trở về không có ý tứ muốn giải vây giúp cha cô ấy chút nào, bản thân tự vào phòng bếp, Sa Sa lại như là chờ rất lâu cuối cùng cũng được giải thoát, nhanh chóng bật dậy khỏi sofa, vọt vào phòng bếp
"Em đến giúp!"
Bởi vì trong nhà có khách, Thái Anh làm nhiều thêm hai món, lúc ăn cơm không khí cũng khá tốt, dù sao hai người Lệ Sa và Thái Anh khá dính nhau, về phần trong quá trình này Lạp Đan Vũ có bị tổn thương gì không, không liên quan gì đến Thái Anh.
Sau khi ăn cơm xong, Lạp Đan Vũ ại nán lại thật lâu, mãi đến khi sắc trời đã khuya, lúc này đa phần mọi người đã chuẩn bị ngủ, ông mới lưu luyến không rời rời khỏi, còn hứa lần sau lại đến thăm Lệ Sa.
Em nhỏ mới không quan tâm ông ấy đến hay không đâu, không đến càng tốt.
Chờ khi Lạp Đan Vũ đi rồi, Sa Sa vẫn còn treo trên người Thái Anh, nhỏ giọng nói
"Hôm khác ông ấy vẫn sẽ tới sao?"
"Em muốn để ý ông ấy thì để ý ông ấy, không muốn để ý ông ấy thì không để ý, không cần áp lực."
Thái Anh vuốt tóc cô ấy, sau đó nói "Xem như ông ấy không tồn tại cũng được."
"Dạ."
Sa Sa ngoan ngoãn kề đến hôn nhẹ gò má Thái Anh, có chút thẹn thùng hỏi
"Có thể hôn hôn không... hôn hôn giống như... giống như hôm đó ấy..."
Thái Anh lập tức bị trêu tới rồi, miệng khô lưỡi khát, Sa Sa của cô vừa mềm lại vừa ngọt, không ngờ lại còn thật trêu người.
"Đương nhiên có thể..."
Thái Anh vén sợi tóc bên má em, véo véo mặt cô ấy, giọng hơi trầm thấp "Đi phòng ngủ được không?"
Lệ Sa không biết vì sao nhịp tim đột nhiên tăng tốc, cô ấy nuốt nước bọt, gật đầu.
Là một nữ thanh niên lớn tuổi độc thân, Thái Anh lại không có kinh nghiệm gì ở phương diện này, nhưng có những lúc bản năng cũng đủ rồi, ví dụ như hiện tại, cô nửa bế Sa Sa vào phòng ngủ, đá vào cửa phòng ngủ, che khuất cảnh xuân trong phòng.
Sáng hôm sau, em nhỏ vốn dĩ luôn rất siêng năng lần đầu tiên thức dậy muộn, có lẽ cô ấy cũng biết quan hệ của bản thân và Thái Anh đã phát triển thêm một bước, bởi vậy lá gan lại càng lớn hơn, càng thêm dính người.
Sáng sớm Thái Anh thức dậy trước, rửa mặt rồi làm xong bữa sáng quay lại xem, người trong nhà vẫn còn đang ngủ, cô nhịn không được tiến đến gãi gãi cằm Sa Sa, hạ giọng dịu dàng nói
"Sâu lười, mặt trời sắp lên đến mông rồi, phải rời giường thôi."
Em mơ mơ màng màng mở mắt, cánh tay trắng trẻo non mịn duỗi ra từ trong chăn, sau đó đặt lên cổ Thái Anh, thấp giọng lầm bầm muốn hôn hôn mới chịu thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelisa | ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượng
Fanfiction*COVER* truyện gốc: Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng *tên Hán Việt - Ảnh Hậu Thuyết Tha Một Đối Tượng tác giả: Tô Tửu (酥酒) độ dài: 75 chương + 1 phiên ngoại